1.
Tháng 12 năm ngoái, như đã kể, tôi có việc sang Thụy Điển và có cơ duyên gặp anh chàng phẫn uất với xe đạp. Dịp đó, tôi cũng tranh thủ đi nghe một bài giảng của cặp vợ chồng kinh tế gia đoạt giải Nobel 2019, Abhijit Banerjee và Esther Duflo. (Các khôi nguyên giải Nobel thường có bài nói chuyện với công chúng tại giảng đường đại học Uppsala ngay sau khi nhận giải.) Bài giảng không quá khó, chủ yếu tóm tắt lại chặng đường nghiên cứu của hai tác giả—các ý chủ đạo đã được cô đọng trong cuốn sách Hiểu nghèo thoát nghèo. Nhưng tôi nhớ nhất là ý tưởng của Abhijit Banerjee về dignity, tạm hiểu là “phẩm giá” hay “lòng tự trọng”. Theo ông, các chính trị gia và nhà hoạch định chính sách để bắt thóp các phong trảo mị dân cần phải đặt những nhóm người bên lề lẫn tiếng nói của họ trong mối tương quan với phẩm giá. Nhóm những người Mỹ da trắng ủng hộ Trump chẳng hạn: không ít người thuộc thành phần trung niên/cao tuổi, sống ở thôn quê, suốt cuộc đời họ bám trụ vào một vùng đất, họ nhất mực không chịu di chuyển dù cuộc sống có bi đát đến nhường nào. Đối với họ, những người nhập cư/ di cư/ ưa di chuyển là những kẻ đánh mất lòng tự trọng, là bỏ mảnh đất tiên tổ để lại, những kẻ đó là cặn, là vô giá trị—và mâu thuẫn thay, những kẻ đó lại đang tước mất việc làm, quyền mưu sinh trên chính mảnh đất của cha ông họ.
Một người cánh tả, sống ở thành thị, có công ăn việc làm, có điều kiện lướt Internet, sẽ dành cho họ cái nhìn thương cảm, như thể nhìn về những người ít học [cánh tả salon chứ còn gì nữa]. Nhưng lòng tự trọng gắn với mảnh đất, mảnh đất gắn với sự mưu sinh, là những thứ có sức bùng nổ và công phá, và chỉ nhận biết được (ở bề ngoài) sau một chặng đường tích tụ (ở bên trong). Nó lý giải vì sao phe ủng hộ Trump chiếm một nửa dân số nước Mỹ. Điều này cũng lý giải (một phần) vì sao số đông người Việt lại ủng hộ Trump đến như vậy. Giữ lòng tự trọng, giữ phẩm giá là đặc tính căn bản của người Việt. Chúng ta có nhiều từ hay hình ảnh để trỏ đến một người mất lòng tự trọng, như “hương nguyện” (từ cũ) cho đến “phường cơ hội”, “bọn vô liêm sỉ”, “đéo biết tự trọng là gì”, “đồ thảo mai”, etc. Người có lòng tự trọng hay được đặt ở địa vị cao và được trỏ bằng những tính từ trìu mến: “thẳng thắn”, “cương trực”, “khái tính” hay “công chính” [“Khái tính” là một khái niệm nực cười. Theo tôi nó để chỉ terrible person.] Từ góc nhìn này của Abhijit, ta thấy rằng “phẩm giá” hay “lòng tự trọng” là khái niệm mang tính chính trị. Tùy vào bạn thiên về phía nào [tả/hữu], bạn sẽ nhìn nhận và đánh giá một con người hoặc hiện tượng theo cách rất khác.

[Bức hình này chụp tại giảng đường phụ, live-stream từ giảng đường chính nơi host hai diễn giả, vì quá đông tôi chịu không chen được.]
2.
Có một thí nghiệm như này: Con chuột bạch ba tháng tuổi. Sau bốn tuần bị nhốt trong cũi, nó được tiếp xúc với con chuột khác. Chuột ta bắt đầu dò chừng xem nhân vật mới này như nào. Lào quào cho ăn vả. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, bị tách biệt càng lâu, chuột ta càng hung dữ. Tương ứng với common sense dành cho người: Bạn càng tách biệt trong cuộc sống, trong những mối quan hệ xã hội càng lâu, bạn càng trở nên cộc tính. Điều này cũng lý giải mối tương quan giữa việc bị bỏ rơi và tâm lý muốn “bật”, giữa những người bị bỏ ngoài lề và tâm lý chống lại các nguyên tắc xã hội (anti-establishment). Chẳng hạn như, vì sao người dân ở vùng Đông Đức cũ lại ủng hộ đảng cực hữu AfD nhiều hơn—nỗi hoài nhớ về Cộng hòa Dân chủ Đức đã bị AfD nhom lên thành cảm tính tập thể. Như vậy, sự bỏ rơi hay nỗi cô đơn liên quan đến sự bật. Hiện tượng này cũng không khác mấy tâm lý của những người đứng ở phía bên kia toàn cầu hóa, như đã đề cập ở trên.

[Bìa một số Der Spiegel, nói về sự hoài nhớ về nước Đông Đức “cũ”.]
Từ (1) và (2) chúng ta có thể hiểu sự cô đơn theo hai nghĩa: trong không gian cũng như trong suy nghĩ. Trong không gian, họ bị đặt ở vị trí bên lề [thử nghĩ về những người Trung Bộ, hay Tây Nam Bộ]; trong suy nghĩ, họ bị xem hoặc tự xem mình là thành phần cá biệt, hoặc thiểu số, bị tách ra khỏi dòng chảy chính của các hoạt động kinh tế và xã hội [tại sao sinh viên dân tộc “thiểu số” hay đến từ vùng Tây Nam Bộ thi đại học lại được cộng điểm?]
Nhưng nếu nhìn rộng ra, người cô đơn hiện diện ở bất cứ đâu. Ngay tại những nơi trù phú tài nguyên nhất.
3.
Tôi nghĩ phần lớn chúng ta đều có chung một mường tượng, hình dung nào đó về người quản thủ thư viện. Đối với tôi, thủ thư là những người ngồi sau chiếc bàn giấy ở ngay cửa ra vào, một ngày nói được chưa tới chục câu, mỗi câu không quá năm chữ. Chẳng hạn, “Tìm gì?”, “Sách gì?”, “Thẻ đâu?”, “Xuống tầng dưới làm thẻ”, etc. Tất nhiên, khó có thể nói tất cả họ đều có triệu chứng trầm cảm. Họ chỉ bị neo lại, hay cố gắng nương náu, trong thế giới của chính mình. Giống như thể ta đang tập trung làm công việc gì đó, partner bảo ta dọn nhà, ta cáu. Nhưng ta cáu dĩ nhiên ta biết partner không sai khi bảo ta dọn nhà, ta cáu chỉ vì cái thế giới tĩnh mịch ta đang ngụ bị va chạm. Một cách công khai, cộc kệch. Lấy cớ mình busy mà cự lại, ta không khác mấy một terrible person.
Tương tự, tôi không thiếu ví dụ về những người cộc tính liên quan tới thế giới sách. Ở Vũng Tàu có hiệu sách cũ nằm trên đường có một quán phở và một quán bún cá ngon. Hiệu sách rộng chừng 15 mét vuông nhưng chi chít vô thiên lủng là sách, sách chất cao tới trần, chỉ dành lối đi cho một người len vào. Ông chủ nhà sách là bác thằng bạn tôi (nó khoe thế). Nhưng tôi chỉ đến đó đúng một lần, vì tính ông í cộc. Tất nhiên, có những người bảo vệ cho những quán phở chửi và những chủ hiệu sách cộc tính, họ bảo rằng: vì phở ở đấy ngon, vì sách ở đấy hiếm, nghĩa là có thể biện bạch cho mọi khiếm khuyết về hành vi, nhưng… bạn đã thấy vấn đề chưa—tại sao phải khổ thế?
Ý nghĩ “vì sách ở đấy hiếm” hẳn là liên quan tới chuyện, người bán sách/thủ thư dù cộc tính nhưng cái chính là vẫn làm tròn (hoặc làm hơn) vai trò của họ: bảo quản được những gì có giá trị, và chỉ ra cho người cần tìm đúng những giá trị ấy. Nhưng nghiệt thay, thế giới của neo-liberal, của cánh tả Silicon Valley và toàn cầu hóa đã đẩy “cái trực giác về giá trị” ấy vào dĩ vàng. Đã qua rồi cái thời chúng ta lân la tiệm đĩa nhạc/phim để sục sạo đãi cát tìm vàng, để bắt chuyện với người bán rằng à, cái này/nhạc này/đạo diễn này tôi cũng nghe/xem và mặn mòi lắm đấy. Chúng ta đều biết rằng Spotify, Amazon, hay Netflix có thể giới thiệu những thứ đúng “gu” của chúng ta, còn hơn ta tự nhận biết về bản thân mình. Bạn mua một cây bút trên Amazon, giới thiệu bạn mua một cuốn vở là quá xoàng, Amazon sẽ chỉ bạn mua một cái ghế, một hộp đựng tài liệu phù hợp với thẩm mỹ thiết kế của bạn. Spotify thì chọn lựa bài nhạc dựa theo tagging: họ có một đội ngũ nhân viên tag những khái niệm vào mỗi bản nhạc—chẳng hạn, Đập vỡ cây đàn sẽ có tag “thất tình”, “loser”, “cộc tính”. Netflix còn dựa vào thời điểm bạn xem trong ngày, hay nhóm những người dùng có cùng những thao tác tương tự (dường như giống với LinkedIn). Như vậy, sau cùng, dù là thủ thư hay chủ tiệm phở, bạn cũng nên niềm nở với khách hàng và người dùng (chưa kể, bạn còn phải reach out tới những người ngoài-dòng-chính chưa từng biết đến thư viện hay tiệm phở của bạn.) Còn nếu bạn không thích thế và coi là mất tự trong, okay it’s fine!
4.
Có thể không ít người từng để ý đến hiện tượng này: những thành phần troll, hay dư luận viên trên mạng xã hội, thường có thái độ công kích cá nhân, dùng như từ ngữ phỉ báng hay ngôn ngữ chửi (tương tự như “phở chửi” nhưng ở địa hạt khác). Họ dùng ngôn ngữ chửi không phải vì chính sách thành viên của họ yêu cầu như thế. Họ chửi và văng tục trước tiên vì họ thấy “đã”, và thấy nó hợp với căn tính ảo họ đang mang trên mình—rằng họ đang chiến đấu trên một mặt trận, và mặt trận đó cần phải có winner và loser, và winner dĩ nhiên, luôn luôn, tất lẽ dĩ ngẫu, là cái tôi của chính họ. Bởi trong tranh luận hay cãi nhau nói chung, nếu bạn phải viện đến ngôn ngữ chửi, tức là bạn đang cả vú lấp miệng em, bạn đang lấp liếm cái sơ hở của mình. (Vợ chồng chửi nhau cũng thế. Đứa to mồm luôn là đứa đuối lý, hoặc có lý nhưng sợ nếu hở ra thì đứa kia bắt bẻ bằng cái lý to hơn.)
Tâm trạng này rất gần với mục (1) và (2) ở trên, tức là, ở bên ngoài những cuộc khẩu chiến trên mạng, người ta cảm thấy cô độc, cảm thấy vị trí kẻ sĩ của mình bị đụng chạm, tiếng nói của mình không được tôn trọng, quyền lợi mình bị kẻ khác tiếm đoạt. Và những mặt trận đó là nơi duy nhất họ được cảm thấy mình được bộc bạch tiếng nói của chính mình. [Đảng cực hữu của Le Pen từng có tên Front National, tức Mặt trận Quốc gia. Hay Russia Today cũng coi mình là mặt trận chống chủ nghĩa bá quyền phương Tây.] Tiếng Việt của một từ rất hay là “sĩ diện”. Sĩ diện khác tự trọng ở chỗ nó thể hiện ở bề ngoài, cũng giống như “khái tính”. Truy về tiếng Hán, sĩ diện (仕面) là bộ mặt của kẻ làm quan. Đặt trong bối cảnh của bình đẳng và bình quyền, kẻ làm quan là đại diện cho tầng lớp có tiếng nói lấn át. Có phải vì đương làm quan nên họ sợ chỗ đứng của mình, hay các nguyên tắc làm nền cho chỗ đứng của họ, bị lung lay?
Từ “sĩ diện” (ngoài mặt) đến “tự trọng” (bên trong) là cả chặng đường. Sĩ diện là một thời điểm (cho dù thời điểm đó đến thường xuyên hay không), lòng tự trọng là một mối tích tụ. Mối tích tụ đó làm những sự kiện Trump, hay Brexit diễn ra. Nhưng phe thiên tả chỉ nhìn vấn đề ở góc độ những kẻ mất sĩ diện đang tìm cách lấy lại tiếng nói. Hãy thử lấy ví dụ khi những người hâm mộ bóng đá vào tường của một cầu thủ/trọng tài chơi “xấu” (tạm gọi như vậy) với đội bóng của mình để rủa xả, họ không hẳn là cực hữu hay dân tộc chủ nghĩa, họ chỉ đang tìm một nơi để cất lên tiếng nói vốn thường tình bị đặt bên lề. Và cách họ cất lên tiếng nói chính là tấm gương phản chiếu cái cách họ bị đẩy sang ngoài lề: bị tước quyền cất lên tiếng nói, vừa dửng dưng, vừa thô bạo. Đấy không phải lòng tự trọng. Đấy chỉ là cách nổi giận của những kẻ cô đơn, của những cuộc đời thừa.
Cô đơn như một bầu không khí thường trực. Cô đơn không thể giải thoát. Cô đơn chỉ còn cách đạp đổ. Đạp đổ để sống. Và được sống lại theo cách của mình.