Có một chuyện ngụ ngôn khá phổ biến, tôi không rõ xuất xứ từ nước nào, kể chuyện hai con dê đi qua cầu: Hai con dê đi từ hai đầu một cây cầu hẹp, chỉ dành cho một con qua lọt. Đến giữa cầu, không con nào chịu nhường con nào. Giành nhau một lúc, cây cầu tròng trành và cả hai con đều rớt xuống nước.
Hai con dê đi ngược chiều nhau qua cầu, đó là hình ảnh ngụ ngôn của việc đi tìm chân lý.
Khái niệm “hậu chân lý” (post-truth) mà các học giả cánh tả nhắc đến nhiều trong vài năm trở lại đây, không thực sự xoáy sâu vào sự phân biệt phải/trái, đúng/sai. “Hậu chân lý” tức là thoát ra và đi ra khỏi cuộc bàn luận đó. Nó đặt câu hỏi về thế đứng và việc đi tìm.
Hiện tượng diễn ra hàng ngày trong thế giới hậu chân lý là mọi người luôn chia làm hai phe và cãi nhau như mổ bò. Ai cũng chỉ muốn đứng về một phe và coi phe mình nắm chân lý, còn phe kia ngu dốt và gàn dở. Không có người phân định, cũng không có ai muốn điều đình. Chúng ta bước ra khỏi chuyện phân định phải trái, trắng đen và thay vào đó chỉ nhăm nhăm vào mục tiêu hạ bệ đối phương.
Hai con dê ngã xuống nước là kết quả ngụ ngôn của một thế giới hậu-chân lý.
Dưới đây là một tấm hình trong bộ ảnh Candida Höfer chụp ở các sở thú ở Đức và các nước trên thế giới. Tấm này chụp ở sở thú Karlsruhe. Chú hươu cao cổ này dường như biết được chỗ đứng của mình. Chú bước đi thong dong trong lãnh địa (bị ngăn rào) của chú.
***
Cuộc đổi dậy của nhóm Wagner là một mô phỏng thời gian thực gần như hoàn hảo cho thế giới hậu chân lý. Nó giúp chúng ta suy ngẫm và tưởng tượng, rằng suy cho cùng, sự thật là gì, phải đi tìm sự thật ở đâu. Để giúp tóm lại, tôi sẽ chia các ý kiến thành hai luồng:
(A) Nhóm Wagner tiến quân đến Moscow mà chẳng có plan gì, sau đó Prigozhin co vòi và quay xe. Không có thuyết âm mưu gì phía sau. Chung cuộc cả Prigozhin lẫn Putin đều là loser, chỉ có Lukashenko là được tiếng thơm.
(B) Đây là một vở kịch khá thành công do Nga/ Putin sắp đặt
Với luồng ý kiến (A) tôi không cần nhắc lại, vì hầu hết chi tiết đã xuất hiện trên mặt báo. Có cả chi tiết máy bay của Putin chạy lánh từ Moscow sang nơi khác, đang giữa đường thì tắt tín hiệu.
Luồng ý kiến (B) thì khá là phức tạp, vì khi cắt nghĩa một chuyện không xuất hiện trên mắt báo, chúng ta gán cho nó một logic nhất định. Theo logic này (tôi tóm tắt lại), mục đích của tấn kịch là để đưa lính Wagner và một số quân đoàn sang Belarus. Phương Tây sẽ không quá để mắt đến chuyện này trong lúc hình ảnh vệ tinh về việc chuyển quân đang tương đối hỗn loạn (như quân của Ramzan Kadyrov quay về chặn Wagner rồi quay lại). Nhóm Wagner và các quân đoàn hiện có ở Belarus sẽ tạo thành mũi nhọn mới để tấn công Kyiv, vừa ở cự ly gần, vừa nắm được kho vũ khí hạt nhân ở mới chuyển qua.
Hai đồng nghiệp người Nga của tôi thì lại quá chán với nước Nga và vì thế lại khá thiên về luồng ý kiến (B), vì họ cho rằng ở Nga làm gì có sự thay đổi, làm gì có chuyện một sự biến bất thường như thế, mọi sự đều đã được plan và mớm cho truyền thông.
***
Các báo phương Tây, theo như tôi đọc, hầu như đồng thanh với ý kiến (A): đây là cuộc nổi loạn bất thành, Prigozhin hành động khó hiểu nhưng điểm yếu của con hổ giấy Nga bị phơi bày, Putin không kiểm soát được bộ máy an ninh như người ta nghĩ. Ý kiến (A) có logic nội tại ở chỗ, sau cuộc nổi loạn bất thành, tình báo Mỹ cho biết họ đã đánh hơi được mầm mống cuộc nổi loạn từ trước đó hai hôm. Phương Tây assume là Mỹ nói đúng sự thật.
Bài này của Serge Schmemann, cựu thường trú viên của NY Times ở Moscow, viết về cuộc nổi loạn theo một tone khá trung dung, tức là trình bày những fact có thể kiểm chứng được, nhắc lại những cuộc nổi loạn ở nước Nga trong lịch sử (và trong văn chương).
The history of Russian rebellions tends to treat rebels as heroes, however they fared.
Emelian Pugachev, a Cossack who led a huge rebellion against Catherine the Great in the 1770s by claiming to be her murdered husband, Peter III. The rebellion, prompted by, not least, peasant fury at corrupt Russian military leadership, is universally known to Russians through Alexander Pushkin’s novel, “The Captain’s Daughter.”1
Russia’s history is rich with stories of uprisings and pretenders, and few of them end well for the rebels. Cossacks who followed Ivan Mazepa in switching sides from Peter the Great to the Swedes in a key battle in 1709 were subsequently lured into surrendering with promises of amnesty. Their heads eventually landed on spikes and were sent floating down the Dnieper River.
nguồn: bài NY Times
***
Bản thân tôi theo luồng ý kiến (A), vì với những chuyện rất khó có thể kiểm chứng, tôi chọn một strategy theo kiểu: xâu chuỗi các sự kiện bằng xác suất. Tức là ta giả định xác suất xảy ra (x) là 40%, xác suất xảy ra (y) là 40%, thì xác suất để xảy ra đồng thời (x) và (y) chỉ là 16%, tức là rất khó xảy ra trong thực tế.
Một vở kịch thành công đòi hỏi diễn xuất đạt của rất nhiều diễn viên. Những người lính không quân Nga lái 6 chiếc trực thăng đóng đạt đến nỗi máy bay họ bị Wagner đánh rơi, họ hy sinh và được Tổ quốc ghi công. Putin đóng đạt đến nỗi, hắn sắp xếp hẳn một plan cho chiếc máy mang tín hiệu “giả” chở mình đi lánh nạn. Dĩ nhiên diễn viên xuất sắc nhất là Prigozhin khi hắn chửi ong ỏng Shoigu và các tướng lĩnh Nga, tức là gián tiếp công kích Putin, từ suốt một năm nay. (Trong khi, những gì hắn chửi là đúng, và chiến tích của Wagner trong việc đánh chiếm Bakhmut — chiến tích duy nhất của quân Nga trong một năm qua — là có thật.)
Xác suất để toàn bộ các diễn viên đều đóng đạt để đưa đến vở kịch thành công là quá thấp.
Các chuyên gia về lịch sử Nga/Ukraine thì không dựa vào xác suất. Họ đưa ra những lý lẽ thuyết phục hơn. Timothy Snyder cho rằng ý tưởng về đóng kịch là nhảm nhí, vì kết quả là uy tín của cả Prigozhin lẫn Putin đều cực kỳ đi xuống.
Others are scrambling to explain Prigozhin's march on Moscow and its end as some kind of complex political theater, in which the goal was to move Prigozhin and Wagner to Belarus to organize a strike on Ukraine from the north. This is ludicrous. If Prigozhin actually does go to Belarus, there is no telling what he might improvise there. But the idea of such a plan makes no sense. If Putin and Prigozhin were on cooperative terms, they could have simply agreed on such a move in a way that would not have damaged both of their reputations (and left Russia weaker).
Nguồn: Substack của Timothy Snyder
Stephen Kotkin thì cho rằng vụ nổi loạn đang tạo ra nhiều lợi thế cho quân đội Ukraine, vốn đang gặp khó khăn trong cuộc phản công nhì nhằng, mà nếu không gặt hái được kết quả tốt hơn sẽ gặp bất lợi về mặt thời gian.
Nhiều nhà báo phương Tây cũng cho rằng, sau sự vụ Wagner, chính Putin mới đang gặp bất lợi về thời gian, vì cả dư luận trong và ngoài nước đều thấy rằng (qua diễn biến mà họ thấy trên truyền thông), Putin không kiểm soát tốt những đội quân dưới trướng, khi có biến thì im lặng tăm hơi, và những gì Prigozhin chỉ trích chính quyền và quân đội Nga là hợp lý. Chưa kể, hiện tại Putin còn đang (buộc phải xuất hiện) ở thế bí, vì tha cho những kẻ nổi loại thì không hay mà tha bổng không trừng trị chúng cũng không được.
***
Quay trở lại với chuyện hai con dê qua cầu. Chúng ta có một thế giới hậu chân lý, là khi điều kiện để đi tìm chân lý là bấp bênh và mông lung: ta buộc phải đi qua một cây cầu hẹp.
Trong thế giới ấy, ta không có đủ chất liệu để thiết lập một “tuyệt đối đúng” hay “tuyệt đối sai”. Chúng ta chỉ có xác suất đủ lớn và logic dựa vào thực chứng để bằng lòng với một lập trường (standpoint). Cũng giống như khoa học về vaccine: trong một mẫu dân số đủ lớn nào đó tiêm vaccine, sẽ có một xác suất bị tác động xấu và die. Ta có thể dựa vào xác suất lớn để nói tiêm vaccine là “đúng”, hoặc dựa vào xác suất nhỏ để nói tiêm vaccine là tào lao và nhảm nhí.
Cái khoảng cách giữa “đúng” và “tuyệt đối đúng” có thể dài vô tận, giống như khoảng cách giữa 1 tỷ tỷ tỷ và “vô hạn lớn”. Khoảng cách ấy là chỗ cho sự mập mờ lên ngôi và kéo theo những tranh cãi vô cùng tận — những tranh cãi đi ra ngoài chuyện đúng/sai (vì làm gì có cái “tuyệt đối đúng”) mà chỉ xoáy sâu vào việc chúng ta khôn và những người khác là ngu tất. Người khôn và người ngu chưa hẳn đã là người thắng và người thua, vì cả hai con dê đều rớt xuống cầu. Chúng đâu chịu nép vào nhường để cả hai đều qua được bờ bên kia.
Quan trọng hơn việc tranh cãi đúng sai và chứng tỏ ai khôn/ai ngu là chuyện ta có thể chọn thế đứng và điểm nhìn của mình. Ta được toàn quyền chọn cho mình một logic. Vai trò của thế giới ngoài ta là trao cho ta một chuyện kể, hay đúng hơn, là một plot truyện. Plot ấy và ta có mối quan hệ tương hỗ.
Trong vụ Wagner có người comment rất thú vị, rằng chúng ta có thể tiếp cận “cuộc nổi dậy" này bằng logic của "Cái dao cạo Occam" (Occam's razor). Nguyên tắc “dao cạo Occam” nói rằng, khi gặp phải những cách lý giải đối chọi nhau cho một hiện tượng, cách giải thích đơn giản hơn thường có khả năng chính xác cao hơn. Giải thích càng phức tạp thì càng đòi hỏi nhiều giả định hơn, và do đó càng có khả năng sai hơn. (Ý này khá gần với ý tưởng của tôi về chồng xác suất).
Then again, any effort to explain what is going on in Russia was best addressed by Churchill who said that Russia is "a riddle, wrapped in a mystery, inside an enigma," something that seems to be ever true.
Nguồn: một comment trong bài NY Times dẫn ở trên
Càng nhìn sâu vào nước Nga, ta càng thấy khó hiểu bởi những gì đang diễn ra ở đó. Quyết định tiến đánh Ukraine đã là một mớ hổ lốn nhùng nhằng. Hành động của Prigozhin và phản ứng của Putin cũng không thể lý giải nốt. Như Churchill đã nói, nước Nga là "một câu đố được gói trong một sự bí ẩn, bên trong một enigma". Điều này, như bạn ở trên chỉ ra, có vẻ là luôn đúng.
Tức là novella “Người con gái viên đại úy”
Mình mới đọc được bài này cũng có nhắc đến thời của 'Catherine the Great', nhưng là tả về giai đoạn bà ấy lên thì không đổ máu nhiều lắm: https://open.substack.com/pub/kamilkazani/p/the-idea-of-a-revolution?r=40obi&utm_campaign=post&utm_medium=post%20viewer (thấy bài cũng hay nên mình muốn share)