Tôi là nhà văn? Không.
Tôi là nhà báo? Không.
Tôi là người viết? Có lẽ. Nhưng cũng không thật chắc, vì đã lâu rồi tôi không viết thường xuyên.
Có một điều tôi tin chắc hơn. Tôi là một người-tồn tại. Một người đã thích nghi với những khúc ngoặt, các cú trượt, những pha lướt thinh không—lặng lẽ và cả ồn ào—của sự tồn tại, dĩ nhiên của tôi mà không ai khác.
Và trong cơn thích nghi ấy của mình, tôi đã nghĩ nhiều đến những phận bên lề. Đó có thể là người, là vật, là lời, là hạt gió, là một cái chấm cuối câu. Như cái chấm này. Chúng/họ đã có cơ hội ồn ào, nhưng lại chọn lặng lẽ. Chúng/họ đã được Đấng ngầm định cho một số phận nhưng không một ai nghĩ đến chuyện: kể.
Tôi muốn kể cho bạn một lý thuyết tôi mới nghĩ ra: Một cái Bên Lề (A) có thể nói nhiều điều cốt yếu về sự Ta Tồn Tại (B). Hay nói một cách khác: A quy định B.
Tại sao bạn đọc trang này?
Bạn bước vào một thư viện, thư viện có rất nhiều kệ sách. Và tất nhiên, có rất nhiều sách. Nếu không, rất có thể đó là cửa hàng bán kệ. Có bao giờ bạn để ý cuối một kệ sách có gì? Đó có thể là khoảng trống. Hoặc mảnh giấy ai bỏ quên. Hoặc phiên phiến bụi. Hoặc một cái chặn sách.
Chặn sách hình ê-ke cổ điển thường giống cái bia mộ. Chặn sách kiểu cách tân thì có thể trông như này. (Nguồn ảnh: Wish)
Điều tôi muốn nói là, theo dõi trang này bạn sẽ nhận được những điều sau:
Tìm được sự hài hước nhất định qua bộ lọc của chính bạn. Thiếu sự hài hước, ta khó có sự “bình tâm” mà nhìn vào người và vật bằng một lăng kính khác. Nhưng hài hước quá có thể dẫn tới vô duyên. Vô duyên, theo tôi, là điều tất cả chúng ta cần tránh.
Cập nhật một số thay đổi về ngôn ngữ tiếng Việt. Tôi nghĩ mình có thể tạo vài cú hích để đưa thứ ngôn ngữ “bô nhếch” chạm được vào thượng tầng lẫn hạ tầng xã hội. Tôi cũng có vài mẹo nhất định, nhưng tạm thời chưa thể nâng thành nguyên tắc. Nhưng sau cùng cũng phải đi tới nguyên tắc thôi. “Bô nhếch” cũng cần có trật tự.
Một vài suy nghĩ sâu lắng. Tôi không nghĩ bạn (quá) cần sự sâu lắng trong cuộc sống thường ngày. Bạn chỉ cần ở một vài thời điểm. Và luyện tập sự sâu lắng có thể giúp bạn ngủ ngon, rụng ít tóc, và duy trì một mức cân nặng nhất định.
Vài kiến thức và trải nghiệm về thời đại số. Đó là lý do tôi chọn viết trên nền tảng như Substack.
Và dĩ nhiên, như triết lý đã nói đến ở trên, tôi mong muốn bạn đọc để tâm nhiều hơn đến những thứ, những điều, những số phận vốn trước nay ở bên lề cuộc sống của chúng ta. Nếu bạn quan tâm đến triết lý của trang, hãy đăng ký theo dõi Marginalia để được nhận thường xuyên những bài viết mới.