Nếu lượn trên mạng xã hội đủ lâu, mà tôi nghĩ hầu hết chúng ta ai cũng đã đạt được tiêu chuẩn đó, ta hẳn không ít lần bắt gặp hiện thân của hòa thượng “thích ho hắng” và hòa thượng “biết tuốt”.
“Thích ho hắng” là chuyện gì cũng nhảy vào, chuyện gì cũng có ý kiến.
“Biết tuốt” là cái gì cũng biết.
Hai típ nhân vật này có điểm chung là họ được trợ lực rất nhiều từ mạng xã hội, để được thể hiện quan điểm của mình, để giúp ích. Trong một hội trường, một cuộc mít tinh chẳng hạn, muốn phát biểu bạn phải hỏi ý của chủ tọa. Đôi khi bạn phải chờ đến lượt, nếu nhiều người muốn đóng góp ý kiến. Và để ý kiến của mình được lắng nghe, bạn còn phải trông chung quanh, bạn phải nghe trước xem người ta nói gì. Bạn như là một nhân vật trong cuộc họp, bạn đóng vai trò trước tiên là người chứng kiến và quan sát.
Môi trường đối thoại ở trên mạng, Facebook, hay các diễn đàn, đem lại cho chúng ta khả năng tương tác đa nhiệm. Người mà cái gì cũng biết có thể sẽ google hàng loạt rồi bày tỏ ý kiến trong vòng năm nốt nhạc. Họ cũng sẽ thích được đám đông like — thay cho vỗ tay hay cổ vũ nồng nhiệt, vì họ là người “biết tuốt” mà. Người thích ho hắng có lẽ sẽ bật năm, sáu cửa sổ để vừa đọc tin tức, vừa tán gẫu, vừa góp ý vào một tường của ai đó. Việc góp ý chỉ là một tác vụ chóng vánh và vụt qua, thậm chí chỉ vừa nảy lên tức thời, trong một lô lốc những thứ mà họ làm, họ đọc và họ xem trên màn hình vi tính hàng ngày.
Chỉ tạm phác thảo hai profile nêu trên, bạn đọc có thể nhận ra bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành một trong hai nhân vật đó. Mạng xã hội đem lại cho chúng ta khả năng phát biểu tức thời. Ta nghĩ gì gõ nấy, và chỉ mất một phần của giây để gõ phím Enter. Ta không cần quan tâm hay nghĩ đến người khác nói trong hoàn cảnh nào (đôi khi ta còn không biết họ là ai), sắc mặt và ngôn ngữ cơ thể họ ra sao, và chúng ta đứng lọt trong không gian giao tiếp gồm những ai. Tất cả những người chưa lên tiếng, tất nhiên họ vô hình rồi.
Như vậy, mạng xã hội cho người dùng một cơ chế để phát lộ ý gần như tức thời, rất ít tương quan đến ngoại cảnh, và đôi khi khác rất xa với những gì chúng ta có thể nói trong một không gian khắt khe hơn, đòi hỏi ta từ tốn và chậm rãi hơn. Điều này giống như khi ta muốn nói bộc phát một điều gì đó, và nói một cách bộp chộp.
Ý tưởng là gì?
Ý khởi sinh trước tiên từ bất cứ suy nghĩ nào vụt lên trong đầu ta. Ý có muôn hình muôn dạng. Ta có thể bước vào một ngôi chùa và không thể ngăn một ý nghĩ tréo ngoe nào đó bật lên trong đầu ta, chẳng hạn, Ôi cái cổng chùa này cũ quá! Một ý vụt lên như thế có thể là mạo phạm, nhưng biết làm sao được, một ý như thế nảy sinh từ một vài công tắc trong lãnh địa của ý thức, và một vài công tắc trong hệ thần kinh đó suy cho cùng — xét trên bình diện vật lý — là sự tương tác giữa các hạt. Và ở bình diện các hạt thì mối tương quan giữa nguyên nhân và kết quả, cái nào kích thích hay tạo ra cái nào, đã bị mờ đi. Giới hạn của con người là chúng ta không thể cưỡng lại sự tương tác giữa các hạt, nhất là khi chúng nằm ở trong não ta.
Từ ý nghĩ đến ý tưởng, và từ ý tưởng đến niềm tin là cả một quãng đường. Ý tưởng luôn là sự chắp nối các ý nghĩ: ý tưởng mở một quán sữa chua mít, chẳng hạn; hay ý tưởng cho phần introduction trong một bài giảng; hay ý tưởng cho một món trong bữa tối. Khi ý tưởng phát xuất, nó còn cần một sự chiêm nghiệm nhất định để trở thành một góc cạnh của “niềm tin” (tức là belief).1 Như ví dụ ở trên, một đệ tử mạo phạm đến không gian thần thánh của chùa khi anh hay cô ta gán cho ý nghĩ hay một phần ý tưởng cái ý chí của mình. Rằng sau một vài nốt nhạc chiêm nghiệm, anh ta bắt đầu tin rằng cái cổng chùa xấu thật, và hẳn nhiên belief đó liên quan đến việc anh ta thực sự nghĩ gì về ngôi chùa — bao gồm cả những thứ anh ta chưa phát lộ ra nhưng đã được nhào nặn phần nào trong ý thức.
Chúng ta lùi lại về ý và ý tưởng. Ý tưởng, theo đó, sẽ là một hệ thống các ý. Lúc này chúng ta sẽ có một bảng mạch gồm nhiều các công tác khác nhau, kết nối với nhau theo nhiều cách. Bản thân cái ẩn dụ về “bảng mạch” này cũng là một ý tưởng. Ý tưởng của tôi không có gì mới, rằng ý thức con người và những bộ phận tạo ra ý thức được vận hành tựa như lý thuyết về thông tin: các số 1 và số 0, các nút tắt và mở, tín hiệu mở khi lóe lên và tắt khi không lóe lên. Hàng loạt công tắc như thế kết nối nhau tạo nên một chùm. Càng nhiều công tắc, ta sẽ có càng nhiều tổ hợp các chùm. Một trong các tổ hợp đó là khi nhìn thấy cổng chùa, ta bật lên ý nghĩ: cái cổng chùa này cũ quá.
Ý tưởng của “biết tuốt”
Một ai đó viết status trên Facebook rằng: “Ôi lần đầu tiên mình được thấy cực quang, sao thiên nhiên kì diệu như vậy nhỉ!”
Nhân vật “biết tuốt” sau hai nốt nhạc sẽ comment: “Có gì lạ đâu. Cái người ta gọi là cực quang chẳng qua được hình thành do sự bức xạ từ, qua đó tạo thành những vệt sáng đủ màu sắc trên bầu trời.” [Tôi vừa google xong]. [CM1]
Sau một ngày, nhân vật “biết tuốt” sẽ nhận được hai mươi sáu cái like. Comment trên tôi tạm gọi là CM1. CM1 có hình hài nằm lưng chừng giữa ý và ý tưởng. Nó là ý vì nó vừa được diễn đạt. Ngay cái chuyện mình phải bày tỏ ý kiến cũng cấu thành một ý nghĩ rồi. Việc Biết tuốt google trước khi bày tỏ ý kiến chỉ là giả định của chúng ta. Vấn đề ở đây là tính tức thời và đại đồng của mạng xã hội giúp cho những ý tưởng bị “phô hóa” như CM1 hoàn toàn là có thể. CM1 có thể được sản sinh từ bot. Một lập trình viên có thể tạo ra data pipeline tự động: khi nhận diện được từ khóa “cực quang” [x], google “[x] là gì”, lấy kết quả đầu tiên và trích ra câu định nghĩa x là gì.
Một vấn đề tinh tế hơn trong cách chúng ta profile Biết tuốt là liệu chúng ta có nên giả định rằng Biết tuốt google trước khi nêu ý kiến không, vì thực sự là chúng ta không biết. Việc không-biết là fact. Và lỗ hổng (trong lập luận) này ta có thể bắt gặp bất kỳ đâu trong tương tác online ở thời đại số. Tôi không ít lần gặp những phát biểu kiểu: Tôi vừa đọc lại một lượt “Đi tìm thời gian đã mất của Proust” (mấy nghìn trang); Tôi vừa đọc một lượt tất cả tiểu thuyết của José Saramago (chục nghìn trang); Did you read The Capital of Karl Marx? Tất tật những phát biểu này đặt người nghe vào thế khó: vì ta giả định rằng họ bốc phét trong khi ta không có cách nào để biết tức là ta đang khá mean, còn họ dù có bốc phét thật hay không đều hiện ra là khá bảnh.
Black-box người, và black-box máy
Chúng ta chỉ có thể nhìn vào profile của Biết tuốt dưới dạng hộp đen (black box). Ta chỉ có dữ liệu đầu vào (một trigger event) và dữ liệu đầu ra (các comment trong post ấy); tất tật những thứ nằm trong hộp đen ấy ta không có cách nào nắm bắt. Mạng xã hội dĩ nhiên còn là không gian lý tưởng cho sự ẩn danh. Người ta làm bất cứ điều gì sau màn hình máy tính, ta không thể biết được.
Song một khi “sinh hoạt” quá lâu trong một hộp đen, người ta dần trở thành một phần, một tác nhân có khuynh hướng hành vi cụ thể trong hộp đen đó. Ấy là khi ý và ý tưởng lùi về sau để nhường chỗ cho niềm tin: khi ta vô tình gán ý chí lên một chuỗi quasi-ý tưởng (tức là một ý tưởng góp nhặt), ta dần hình thành bên trong mình một niềm tin rằng việc ấy, hoặc chuỗi việc ấy là cần thiết, rằng đó là cách “tác nghiệp” của ta. Đó là khi ta thực sự đặt mình trong khung vận hành của những profile giống như “thích ho hắng” và “biết tuốt”. Điều mà trước đó ta chủ quan, chính là đã để cho cái bẫy “tức thời” của mạng xã hội kích thích ta phải bày tỏ một ý ngay khi nó vừa phát lộ.2
Tức là, người dùng dễ bị rơi vào cái bẫy đua tốc độ (biến ta thành “thích ho hắng”), và kéo theo đó là bẫy hyper-functionality — chúng ta có thể đa nhiệm và kiêm luôn chủ quản kho tàng kiến thức của vô số lĩnh vực (biến ta thành “biết tuốt”) trong thời gian ngắn nhất có thể. Nhưng dĩ nhiên, cùng lúc, ta không thể nắm bắt được cái hộp đen ở chính nơi ta đang tương tác. Trong một phần nghìn của giây, máy tính đã làm gì? Nó đưa một ý nghĩ mới chực phát tiết của ta thành một sự bày tỏ công khai, và ta chẳng nhận được gì khác ngoài một vài cái like, và một viễn tượng kinh khủng (chẳng qua ta cố tình không nghĩ đến) là “nỗ lực tri thức” của mình vừa bị máy tính cào bằng và hòa tan thành cát bụi, cũng như vô vàn nỗ lực tri thức của biết bao người dùng khác.
Ý về sự phân định giữa idea và belief lấy từ phần mở đầu trong tiểu luận “Lịch sử như là một hệ thống” của José Ortega y Gasset.
Tương tự như các app giúp ta đánh chứng khoán, đặt lệnh crypto chỉ bằng vài click chuột, trong khi một nhà cái truyền thống không làm được. Để đánh đề, người ta phải ghi số lên giấy, đưa cho người ghi đề, đưa tiền cho người ghi đề, người ghi đề đưa lại biên lai hay thứ đại loại như vậy. Ngay cả việc cầm tiền ra khỏi nhà để đưa cho người ghi đề người ta cũng có thể phải vượt qua rất nhiều cửa ải. Một phái sinh của thời đại số là những công cụ quasi-tức thời như F88, tức là cho vay (bao gồm thế chấp) đơn giản và tiện lợi ở mọi lúc mọi nơi.