Các bạn đang theo dõi bản tin/newsletter/blog của Tân. Nhấn vào nút subscribe để nhận các bài đăng mới nhất được gửi trực tiếp đến hòm thư của bạn. Hiện tại bản tin hoàn toàn miễn phí. Chủ đề của tôi là trật tự ẩn của những thứ bên lề. “Những thứ” đã được nhắc đến: mùi của ngày xưa, phận sự của ghế, các lịch sử bé, hay chữ “nó” trong tiểu thuyết. (Xem toàn bộ ở đây.)
Bài kế tiếp, sẽ viết xong trong tuần sau, là về môn toán và sự xấu xí của một đề thi. Dù bạn đã đăng ký hay là chưa, tôi chúc các bạn đọc của tôi luôn vui, hòa đồng và bớt cau có.
Còn bây giờ là bài của tuần này.
Tôi thuộc vào thành phần người đọc, mà, mượn sách từ thư viện rất nhiều nhưng chưa bao giờ đọc hết. Tôi mượn nhiều tới mức, mà, cứ mỗi đầu kì hè khi những chuyến du lịch sắp đến, tôi lại phải è cổ xách bao đựng sách đến thư viện đem trả.
Trải qua nhiều lần như vậy tôi vẫn không thấy gì là phiền toái.Tôi còn tìm được những niềm vui nho nhỏ. Chẳng hạn, có thể nói ngang cơ (cf. về sự ngang cơ) với tôi, là những cuốn sách được thư viện mua về nhưng hầu như không có ai mượn đọc. Lần gần nhất, tôi lần mò trên các kệ và tìm được tập tiểu luận của nhà văn Scotland Andrew O’Hagan, The Atlantic Ocean. Sách in năm 2008, nhưng giở qua những trang giấy trắng thơm tho phẳng lì, tôi biết ngay mình là người đọc đầu tiên mượn nó từ thư viện trường.
Trong bài xã luận mới đây, Nilanjana Roy chỉ ra hai dạng người đọc: Finisher (đọc hết) và Abandoner (bỏ dở). Roy kể về sự thay đổi của bản thân, từ một người coi trọng việc đọc hết, sang một người cho phép mình lung lạc giữa các mức độ của việc đọc. Bỏ dở không phải tội đồ. Việc đọc dang dở là một trạng thái. Ở trạng thái ấy, như một dòng status trên Facebook, ta cho mình một khoảnh riêng suy nghĩ về cái mình vừa đọc, ta có thể bỏ vào đó một mặt cười, một mặt mếu, hoặc một mặt đeo kính râm cười xí xớn. Đọc là một cách giao du với thế giới. Ngừng đọc cũng là một cách giao du với thế giới, nhưng khác đi.
Tôi không nghĩ việc chia người đọc thành hai dạng như thế là có ích, cũng như các ngôi sao chấm điểm trên Goodreads là có ích. Các ngôi sao ấy làm gián đoạn, đôi khi làm méo mó, cuộc giao du. Người ta có thể đọc một cuốn sách dở, chỉ đáng chấm một, hoặc hai sao. Nhưng để chấm hai sao cho xứng đáng, họ đôi khi phải cầm lòng đọc cho bằng hết cuốn sách dở. Vì, như thế mới gọi là đánh giá chứ, hoặc ít ra là tôn trọng cuộc giao du của những người khác. Mới đọc chục trang mà đánh giá hai sao, tôi e là có gì đó hơi quá đáng.
Hoặc nghĩ kĩ hơn, tôi không nghĩ việc đọc một cách cau có là điều gì có ích. Đọc mang cho ta niềm vui. Đọc khi ta thích. Khi không thích nữa, ngừng đọc. Các bạn có biết rằng, những cảm xúc của con người có tác động sâu đậm lên cơ thể theo nhiều cách, vì mỗi cảm xúc bất kì đều có thể tạo ra nhiệt lượng, từ ít đến nhiều (xem chart dưới). Các sắc thái của sự cau có rất dễ tạo ảnh hưởng tiêu cực lên cơ thể ta. Đọc cau có thì ăn mất ngon. Nỗi tức tối kéo dài và lặp đi lặp lại vì cuốn sách dở đọc hoài không hết có thể khiến ta sụt cân và ngủ thiếu tiếng.
Vậy, nói vắn tắt, khi gặp phải cuốn sách dở thì nên dẹp nó đi.
Nhưng kể cả một cuốn sách hay, tôi nghĩ, bỏ giữa chừng cũng không phải vấn đề lớn. Một cuốn hay gần đây tôi đọc giữa chừng là NW của Zadie Smith. Cuốn này kể về cuộc đời của những người bạn thuở nhỏ, sau này lớn lên mang những thân phận khác nhau ở ngoại biên London. Họ giống mà lại khác nhau. Tôi đã đọc ngấu nghiến, cho đến đoạn này:
‘You’re lucky that you find life so easy, Felix. You’re lucky that you’re happy, that you know how to be happy, that you’re a good person — and you want everyone to be happy and good because you are, and to find things easy because you do. Does it never occur to you some people might not find life as easy to live as you do?’ ― Zadie Smith, NW (tr. 163, bản Penguin 2013)
thì bỏ dở.
Zadie Smith chính xác là người viết cũng hay mà nói cũng hay. Ở câu văn trơn tru của mẩu hội thoại — một nhân vật nữ nói với nhân vật nam Felix, sau quãng làm tình — ta thấy đủ sự tương phản, mâu thuẫn, éo le, trúc trắc trong cách người phụ nữ nhìn vào cách người đàn ông nhìn vào cách người phụ nữ, sống. Một gã đàn ông luôn ghẻ lạnh việc vào bếp phụ vợ rửa chén, sẽ né tránh việc phải mua máy rửa chén cho nhà mình, gã sẽ nói (hoặc nghĩ): Có gì đâu, nhoắng cái là xong. Nhưng có phải anh nhoắng cái đâu, đó là cô ấy.
Ví dụ đời thường của tôi nghe thô kệch như vậy, nhưng đặt vào tay Zadie Smith, cô viết ra câu văn như trên. Đó là một trong những mẩu hội thoại hay nhất tôi từng được thấy. Nói là thấy vì tôi đọc đi đọc lại đoạn đó mấy lần, để biết chắc đó cùng là những con chữ bất kỳ một thợ xếp chữ nào cũng có thể đặt vào đó, nhưng chúng mang sức nặng kì lạ. (Cũng như khi ta trông vào cùng một đám cỏ trên cánh đồng, có những cọng cỏ mang sức nặng kì lạ. Ta có thể tin là Karl Marx đã thực sự chạm vào một cái gì đó, rất sáng tỏ, khi ông nói về biến đổi chất.)
Và sau đó tôi ngừng đọc.
Mà ngừng đọc nghĩa là, lúc nào rảnh tôi đọc lại, hoặc tôi không đọc nữa. Hoặc đến dịp sinh nhật tôi đem cuốn sách tặng ai đó. Hoặc dọn nhà tôi đem đi bán sách cũ. Ba mươi năm nữa, biết đâu tôi vớ lại cuốn này và đọc tiếp.
Ngừng đọc cũng có nghĩa là tôi chẳng có lý do gì để chấm điểm nó trên Goodreads. Chấm năm sao lỡ đoạn cuối dở như hạch thì ngớ ngẩn quá. Nó khác với việc xem phim nha. Xem phim dù đoạn đầu dở như hạch, bạn vẫn nên cố coi cho bằng hết. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện vì sao lại như vậy. Có lẽ vì phim là kịch-đời. Ta đối xử với twist trong phim giống như một công cụ để làm kịch. Ta đợi vì biết cú twist sẽ đến. Nó nằm trong phổ ta có thể chờ đợi (và đúng là đợi được, theo nghĩa đen, vì một bộ phim thường chỉ dài hai tiếng). Đọc cuốn sách dở mà phải đợi đến twist, nếu có, thì đúng ngang với tra tấn.
Hay như A Man in Love của Karl Ove Knausgård (đã nhắc tới ở đây) tôi đọc một lèo chừng ba trăm trang, sau đó, hình như đến một tối em Gừng nhà tôi fighting, thế là tâm trí tôi không còn để vào đó nữa. Tôi nhắc đến cuốn sách trong một bài viết vì tôi biết một khi nó đã ở trong đầu tôi, tôi có thể nghĩ đến và viết về nó bất kì lúc nào mà không nhất thiết phải đánh dấu, ghi chú, lật và giở và highlight những đoạn hay và cặm cụi đọc cho kì hết. Tôi để dấu thư viện dưới đây để chiều tôi mượn về đọc tiếp.
Một trong những myth lớn mà thời đại chúng ta, tức là ngay thời đại này, cần tháo gỡ chính là myth về việc phải “nắm trọn”. Hẳn bạn còn nhớ thời đi học chúng ta phải học thuộc thơ. Bạn còn nhớ chúng ta phải học thuộc những câu văn hay để trích dẫn cho đúng khi làm bài. Bạn còn nhớ khi học lập trình chúng ta phải gõ cho đúng từng cú pháp. Từ phía người thầy và người viết sách giáo khoa, việc dạy học sinh cho trọn giống như khi nấu mì Ý chúng ta cho quá tay và mì trương ra và chúng ta phải cố gắng ăn cho kì hết vì sợ phí. Từ góc độ người học, chỉ đơn giản: nó trái với lương tâm những khi ta phải học gạo những gì ta không thích.
Myth ấy nguy hiểm vì nếu không tháo gỡ nó sẽ đẩy một con người bình thường vào cuộc đua mà anh hay cô ta không có ý định can dự. (Tôi đã viết một số bài trên blog này về cuộc chạy đua, chẳng hạn Cultural consumer) Nói đơn giản nhé, một học sinh có trí nhớ kém không vui vẻ gì phải học thuộc bài thơ để lên bảng trả bài để rồi hôm sau quên luôn lại phải bò ra học lại vì bài thơ ấy chẳng đọng cái mẹ gì trong đầu. Tại sao không in bài thơ ấy lên đề thi để học sinh tập trung phân tích, và cho phép học sinh nói lên cái mình không thích?
Myth ấy nguy hiểm vì tạo ra sự bất công trong cái dáng vẻ của sự công bằng. Đọc-trọn là một thứ dường như là sự công bằng. Tôi có lần đứng giữa cuộc nói chuyện, một đồng nghiệp tôi (là nữ) đang trình bày một thứ gì đó gần liên quan đến critical theory và guồng máy tư bản. Một người khác (là nam) trông có vẻ trưởng giả bỗng nhiên hỏi cô này: “Thế cô đã đọc hết Tư bản của Marx chưa?” Chúng ta gặp rất thường, ít ra là với bản thân tôi, tình huống một ai đó chứng tỏ mình vượt trội khi ngầm ý chỉ ra — mặc dù đéo ai hỏi — là mình đã đọc hết thứ gì đó, và chỉ trích người khác liệu họ cũng đã đọc hết thứ đó chưa.
Tôi đối xử với những người như thế, tùy theo cấp độ, theo hai dạng: thần kinh hết thuốc chữa (nên bơ) và narcissistic (nên tránh xa). Loại thứ hai nguy hiểm hơn vì bạn phải đề phòng: họ sẽ nói dối có hệ thống.
***
Đã từ lâu tôi chuyển dần từ sách giấy sang xen kẽ giữa giấy và ebook — tùy vào địa điểm, túi tiền, thời gian cho phép, và cân nặng của những thứ mang theo. Từ lâu tôi đã dòm những ai một mực chê bôi sách điện tử với con mắt nghi ngờ: chắc họ sẽ không bao giờ chịu đánh đổi suy nghĩ “tiện lợi là lười nhác” để cảm thông với những thiệt thòi của người khác; sự đánh đổi đó, với tôi, là hiện thân của dũng cảm.
Và cũng từ lúc ấy tôi để ý nhiều hơn đến sự hiện diện của những cuốn sách, của các cái kệ. Bài đầu tiên trên blog này tôi để hình cái kệ sách nhỏ. Chúng ta đâu cần một bức tường ken đặc những sách là sách để làm nền cho một Zoom meeting, hay làm ngầm ý cho sự đọc rộng của ta. Ảo tưởng về đọc-rộng liên quan đến cái myth vừa nói ở trên. Bạn đừng rơi vào bẫy của nó. Bạn chớ có chạy đua cùng với Wikipedia. Chúng ta không ngủ cùng với những cỗ máy. Chúng ta đang đi lang thang tìm mình trên những cánh đồng. Và tìm trên đám cỏ ấy, những cọng cỏ mang sức nặng kì lạ.