Ở một trong những bài đầu tiên trên blog này, tôi đã bày ra một số lý do tại sao từ “nó” lại có thể trở thành từ xấu nhất trong tiếng Việt.
Tiếng Việt là ngôn ngữ coi trọng tôn ti. Sự đa dạng của đại từ nhân xưng và chỉ trỏ là ví dụ điển hình (cháu, bác, dì, chú, cậu, anh ta, cô ta, hắn, gã, ả, y…). Sự nhờ nhờ không rõ nghĩa của các nhóm tính từ trỏ cùng một dạng trạng thái nhưng ám chỉ các thang độ khác nhau là một ví dụ khác tinh tế hơn (đẹp, đèm đẹp, xinh, xinh xinh). Bọn con trai đi trên đường hay nghía về một cô gái và nói với nhau: “Em này xinh nhỉ.” Chữ xinh trong câu này rất khó nói trong tiếng Anh. Pretty không đúng, nice lại càng không. Trong hai lựa chọn thì “She’s pretty” còn tương đối hợp lý (vì ý người nói là về ngoại hình, diện bộ cô gái), nhưng xinh không hẳn là đẹp, nó gần với đèm đẹp, ở một mặt, và cute, ở một mặt khác.
Từ ý thức viết đến ý thức nói
Sự coi trọng tôn ti ấy trong tiếng Việt vô tình gán cho những từ trỏ chung chung như “nó” một hàm nghĩa xấu, hàm nghĩa về sự thấp kém hơn. Khi nói về những thứ mà ta vô thức coi là thấp kém hơn mình, trí óc ta vốn dĩ đã lười nhác thường chọn một từ trỏ chung chung là “nó”. Văn nói mà, đâu có thời gian chọn lựa. Sự thấp kém có thể đến từ tuổi tác, người lớn nói về bọn trẻ hầu như dùng từ “nó”. Sự thấp kém có thể nằm trong tính vật, không phải người. Ta luôn coi đồ vật, thú vật là thấp kém hơn: cái bình hoa, cái ba lô, con chó. Vật bất động có xu hướng thấp kém hơn vật di động, điều này tương tác với cách chúng ta dùng động từ: “Mày có mang nó theo không?” Nó có thể chỉ cái loa JBL, chứ không ai chỉ cái ô tô cả, dù cả hai đều là vật.
Muốn làm cho tiếng Việt bình đẳng hơn (đây là điều tôi muốn làm), trước tiên phải giúp người dùng tiếng Việt ý thức được rằng có những lúc ta dùng những từ trỏ chung chung, mà ta chẳng có ý gì đâu, ta đang mang hàm nghĩa miệt thị. “Mày không nói nó biết à?” Nó ở đây có thể trỏ về cô bạn gái, hoặc người bạn trai của người nghe. Chẳng có ý gì đâu, nhưng người nói đã vô tình đem vào câu nói một hình dung nào đó về đối tượng được trỏ đến. Nó không bao giờ là anh bạn trai hào hoa phong nhã, ví có tiền, đi xe hơi, hoặc lớn hơn mình vài tuổi, hoặc là thủ trưởng ở một công ty oanh oách nào đó. Ở mặt này, tiếng Việt thiệt thòi hơn ngôn ngữ phương Tây. Trong tiếng Anh người ta sẽ dùng him hoặc her, không bao giờ trỏ về ai đó mà dùng it.
Văn viết bình đẳng hơn văn nói vì sự chọn lựa và tính cầu thị của người viết. Vì viết cần nhiều thời gian hơn nói. Khi viết ta tự ý thức nhiều hơn, rõ hơn, cụ thể hơn. Một comment trên Facebook có biểu hiện rất gần với một câu nói ở ngoài đời, nhưng hiếm khi nào người ta sỗ sàng kiểu “Mày không nói nó biết à?” Cách viết như thế thường chỉ xuất hiện trong tin nhắn riêng tư. Như vậy, biết ý thức trong cách viết là một bước để đi đến ý thức trong cách nói. (Sự thô lỗ và sỗ sàng ngày càng tăng trong cách viết trên mạng xã hội là một hiện tượng khác, có khuynh hướng chính trị, tôi sẽ viết sau.)
“Nó” trong ngôn ngữ văn chương
Nhắc đến văn viết, tôi muốn đi sâu vào ngôn ngữ viết formal nhất, đó là trong các tác phẩm văn chương. Suy nghĩ về chữ “nó” trong ngôn ngữ văn chương mới chỉ lóe lên trong đầu tôi, khi đọc cuốn Họp mặt của Anne Enright bằng tiếng Việt (bản dịch của Phạm Viêm Phương và Huỳnh Kim Oanh), nên trong giới hạn của một bài newsletter, tôi sẽ khoanh vùng các ý tưởng trong tác phẩm này, mai mốt mở rộng thêm sau.
Anne Enright là một nhà văn Ailen. Người Ai len dùng tiếng Ailen và tiếng Anh, và khi dùng tiếng Anh, vì lý do lịch sử, tôn giáo, họ bị đặt vào tình thế của một người ở bên rìa. Ở những nước nói tiếng Anh, người Irish là một căn tính khác, mặc dù họ cũng nói tiếng Anh, mặc dù họ chưa chắc đã là thiểu số (vì người Ailen trong lịch sử di cư rất đông, và con cháu họ vẫn coi mình mang dòng màu Ailen.) Thêm nữa, Anne Enright là một nhà văn nữ, luôn bị coi là bên rìa của cái thứ hoa hòe sặc sỡ làm màu được các nhà văn học gọi là văn chương. Lĩnh vực văn học là đỉnh cao của sự kênh kiệu và kệch cỡm. Nhiều nhà văn học vẫn tuyên bố (hoặc ngầm ý) là họ không bao giờ đọc nhà văn nữ hoặc coi các tác phẩm đó là đáng đọc. Tôi thầm tự hỏi không biết các nhà văn trans/ chuyển giới thì họ sẽ coi thế nào.
Cuốn đầu tiên của Enright tôi đọc là The Green Road. Một hôm tôi địu con gái vào thư viện công gần nhà, thấy cuốn này bìa u ám quá thế là mượn về. Trong đó có những đoạn vô cùng hay về những người đồng tính mắc HIV. Tôi biết “hay” là một từ trỏ chung chung, nhưng ở vai trò người đọc bình thường, cái gì hay là ta nên nói là hay. Hay tức là phải 4-5 sao, dưng mà cuốn này có 3.5 trên Goodreads. Tôi nghĩ đó là nghịch lý của những cuốn đi sau quyển “để đời”, người đọc luôn có khuynh hướng kì vọng lớn hơn mức cần thiết với cùng tác giả mình đã đọc được cuốn hay thiệt hay, những cuốn sau thường sẽ bị underrated.
Chữ it của Anne Enright
Cuốn để đời của Enright, cho đến lúc này, là Họp mặt (Gathering) vì nó giành giải Booker. (Lý thuyết trên của tôi có thể sai, vì tôi xem lại, Họp mặt được có 3.09 trên Goodreads. Rõ ràng trang này là thảm họa cho người đọc sách.) Tội spoil trong đọc sách còn nặng hơn spoil trong xem phim, vì thế tôi sẽ không nói Họp mặt viết về cái gì, bạn có thể tự đọc review trên mạng. Tôi muốn nói về điều tôi nhận ra khi đọc Họp mặt, đó là bản tiếng Việt dùng khá nhiều từ “nó”.
Cũng là người làm việc với văn bản, tôi biết việc dùng từ “nó” khi dịch Anh-Việt là không thể tránh. "Từ “nó” là một khóa vạn năng, nó thường được dùng nhất để dịch từ “it”, chẳng hạn:
Dịch từ đoạn: “The bookie fucks the whore (I had forgotten she was a whore), and we are near to the truth of it here, we are getting to the truth of it–of man’s essential bookieness and woman’s essential whoreishness–we are pushing for it now as Nugent pushes into Ada, the fact of her baseness, the fact that she wants it too.” (In nghiêng trong nguyên bản.)
Như vậy, cả hai từ “nó” đều được dịch từ “it”. Và quả thực, tác phẩm của Anne Enright dùng rất nhiều từ “it”. Các nhân vật của bà có thể giới nội tâm rất rộng và nhiều tầng. Nhân vật chủ đạo của bà thường là người bị gạt bên lề: những cô con gái, các phụ nữ nội trợ, người đồng tính, sinh viên. Chữ “it” có thể trỏ về một thứ được nhắc đến ngay trước đó, có thể — và thường là thế trong văn của Enright — trỏ về một thứ rất mông lung khó cắt nghĩa, ở lơ lửng trước mặt nhưng không thể sờ mó hay gọi tên, hoặc ở chông chênh trong tim từ rất lâu nhưng chủ thể không bằng cách nào đối diện được. Nên tôi nghĩ, Enright dùng chữ “it” một cách cố tình.
Lại so với chữ “nó” trong tiếng Việt
Song, quay trở lại tiếng Việt. Như đã nói ở trên, biên độ dùng từ “nó” còn rộng hơn “it” rất nhiều. “Nó” có thể dùng để nối các mệnh đề (that, which, who, whom) khi không thể cắt câu, có thể dùng khi nguyên bản muốn nhấn mạnh vào chỗ nào đó, hoặc đơn giản là dùng như một cách nói tiếng Việt thông thường khi trỏ đến một người, một vật. Trong tiếng Anh có thể là her, him, the child, không nhất thiết là “it”, hay tiếng Pháp, Đức là một thứ có giống (le, la, ihm, ihn), nhưng sang tiếng Việt vẫn có thể gọi chung là “nó” mà vẫn thuận tai. Ta có ví dụ tinh tế hơn như sau:
Dịch từ: “It must have been bliss to lurch around like this, Nugent pulling her girdle up before coming in the silken hollow at the top of a leg that is, by the standards of the time, really very old.”
Từ “nó” ở đây để chỉ “trỗ trũng êm mượt tại vùng háng” (“the silken hollow…”) nhưng cùng đồng thời lấp chỗ cho từ nối “that”, vì, tôi đồng tình, không thể cắt đôi câu văn ở chỗ này, và cũng khó mà tìm được cú pháp tiếng Việt thỏa mãn hoàn toàn cấu trúc này. Vấn đề này rất thường gặp, tôi không chỉ trích gì người dịch, vì đặt “nó” ở đây là một phương án ổn.
Song, chính cái khóa vạn năng của từ “nó” này là chỗ tôi nghĩ người viết tiếng Việt/ người dịch cần phải ý thức được về hàm ý bất bình đẳng mà từ này có thể gây ra. Và nếu dùng xô bồ sẽ đem lại rất nhiều bất lợi. Ở một mặt, người đọc không thể hình dung ra từ “nó” dùng để chỉ cái gì. Nó có thể là bất ký thứ gì. Nhưng thứ gì là thứ gì? Là một cái, một sự, một điều, một nỗi, một niềm, hay là gì? Ở chỗ này người dịch cần ý thức được tính vạn năng của từ “nó” để đem lại cho người đọc một phổ nghĩa cụ thể hơn.
“Nó” có thể là một thứ ngang cơ chúng ta
Một mặt khác, như đã nói, dùng từ “nó” không sàng lọc sẽ đem đến những hình dung méo mó — và chúng có thể sai — về đối tượng được trỏ. “It” trong tiếng Anh, và nhất là chữ “it” của Anne Enright không nhất thiết mang hàm nghĩa miệt thị hoặc thấp kém. Đôi khi, cái chữ “it” mông lung và khó cắt nghĩa ấy là thứ gì đó hoàn toàn bình đẳng với nhân vật đang cất tiếng. “It” là cái để nhân vật đó neo mình, đặt mình trong mối tương quan với thế giới bên ngoài, với những người, những cái ở xung quanh họ. Bản thân họ đã là một bản thể bị đặt bên lề, bị cho ra rìa, nên cái “it” ấy đa phần khó mà có thể bị cho ra rìa, bị thấp kém hơn họ được nữa. Nó là cái bầu bạn, là ngang tầm với họ, là cái với của sự bình đẳng.
Và chính điều này đặc biệt quan trọng ở Enright. Như ở ví dụ này (tôi không chủ đích tìm ví dụ vì đọc trên Kindle nên không đánh dấu):
Dịch từ nguyên bản: “I look at my own children and I think you know everything at eight. But maybe I am wrong. You know everything at eight, but it is hidden from you, sealed up, in a way you have to cut yourself open to find.”
Chữ “it” trong “it is hidden from you” trỏ về một đối tượng ngang cơ với “you”. Nó ngang cơ với một đứa trẻ lên tám, và cũng ngang cơ với chúng ta, với các bạn, những người lớn. Hoặc đôi khi, cao hơn cả chúng ta, nó có thể là chân lý mà chúng ta tìm hoài không đến được. Nó xứng đáng được ngạo mạn, ở trên vòm trời kia nhìn chúng ta và cười. Nó là thứ gì đó quá đỗi quý giá, vì nó bị “giấu kín”, lại còn bị niêm lại cơ mà. Thứ bị giấu kín ấy đâu phải cái nó-thông-thường, như cách chúng ta vẫn dùng trong tiếng nói hàng ngày?
Hành động “mở toang chính mình” ra, cũng cách chúng vẫn cần để đi tìm tại sao mình như thế, tại sao mình lại là, tại sao mình lại nói, tại sao mình nghĩ, tại sao mình làm, tại sao mình sống. Ngôn ngữ là một lát cắt trong bản thể phức tạp chúng ta là, nhưng đồng thời liên hệ tới mọi thứ, mọi lát cắt khác. Vì mở lời ra cũng gần gũi như khi chúng ta thở. Chúng ta cần làm nó bằng sự coi trọng.