Macbeth là vở kịch mà lần nào tôi xem cũng thấy hay, hoặc cắt nghĩa thêm một điều mới lạ. Gần đây nhất tôi xem phiên bản phim chuyển thể do Michael Fassbender và Marion Cotillard thủ vai. (Mặc dù rất thích cặp này nhưng tôi vẫn thấy casting có gì đó sượng. Cotillard đẹp và xuất thần và vai nào cũng vào được thật nhưng Lady Macbeth thì nên/phải là ai đó cõi âm và ma mị và sát khí như Rachel Weisz. Tôi đang nghĩ tới phim My Cousin Rachel bản 2017.)

Poster phim Macbeth (2015). Nguồn: Filmposter
Đầu vở Macbeth là đoạn kinh điển, mang màu sắc hiển linh [tôi tạm tóm dịch]:
Một nơi hoang vu. Sấm và chớp. Ba
con
phù thủy bước vào. Chúng
nó
bảo: Macbeth sẽ làm vua!
… và hắn ta làm vua thật. Làm xong bị điên luôn.
Tôi sẽ còn nhắc nhiều đến vở này nhưng ở đây tôi muốn đụng đến một vấn đề rất rất tiểu tiết, đó là vai trò của ba nhân vật phù thủy ở đoạn mào đầu. Trong bản gốc, phần nhập truyện chỉ ghi “Thunder and lightning. Enter three Witches”, nhưng trong tâm thức người đọc bình dân, và trong thực tế của hàng trăm, hàng nghìn bản kịch đã được diễn trên sân khấu, ba phù thủy hầu như được hiểu là ba nhân vật NỮ. Ngay cả trong tiếng Việt, khái niệm “phù thủy” luôn đi cùng với danh xưng ngôi thứ ba, mang hàm ý chê bai, ấy là “mụ”, “mụ ta”, “mụ ấy”.
Bản thân từ witch hay “phù thủy” truyền tải sự thay đổi đột ngột về chất. Chúng ta vẫn hay tưởng tượng ra cảnh những phù thủy (thường là trong phim hoạt hình) ngụ trong một cái chòi hoang vắng giữa rừng rậm, trong chòi bày la liệt những chai lọ đựng hóa chất như trong phòng thí nghiệm, đồng thời bày một cuốn sách niệm chú. Tức là họ có khả năng làm thay đổi một vật từ trạng thái này sang trạng thái khác. Bùm một cái, như ảo thuật gia, họ biến con thỏ thành một làn khói trắng. Giống như bước qua cánh cửa dẫn đến một không gian khác như trong Vùng đất của thủ lĩnh rồng hay Dark. Và sự thay đổi này, đôi khi, có chiều kích tâm linh hoặc tinh thần. Khả năng “đọc được trước tương lai” (hoặc lời tiên tri, hoặc sấm truyền, hoặc thần dụ) trên hết là sự tác động về mặt tinh thần. Chúng ta không trở thành ngay như thế, nhưng cái ý nghĩ trở thành như thế ám đến độ cuộc đời chúng ta rẽ sang hướng đó.
Ở nhiều nền văn hóa, chỉ có phụ nữ mới có khả năng “giả kim thuật” như vậy. Có lẽ vì chỉ phụ nữ mới có quyền năng tạo ra sinh linh mới. Có lẽ vì chỉ phụ nữ mới trải nghiệm được sự thay đổi đột ngột về “chất” hằng ngày, hằng giờ, hằng tháng, hằng năm, một cách tuần hoàn như lá sang thu chuyển sang màu vàng, màu đỏ, rồi rụng, rồi một lá mới mọc lên. (Nhưng âu đó cũng là nghịch lý: phù thủy mặc định không lấy chồng, không lấy chồng thì mặc định không tạo ra sinh linh mới, mà không tạo ra sinh linh mới từ chính-mình thì lập luận ở trên có vẻ hơi thủng.) Xuyên suốt lịch sử có rất nhiều trường hợp phụ nữ (hay đa phần là phụ nữ) lên giàn thiêu vì bị coi là phù thủy hoặc có những dấu hiệu na ná phù thủy, nổi tiếng nhất là tòa án Salem (được Arthur Miller lấy bối cảnh dựng làm vở The Crucible), hoặc bị coi là mắc chứng cuồng loạn, hoặc là tác nhân gây bệnh siêu truyền nhiễm.
Thế có bao giờ phù thủy lại là đàn ông, là “lão”, “hắn ta”, “y” không? Không hẳn là không có. Ở phương Tây, phù thủy với thiên hướng “lão” thường gắn với hình mẫu dập khuôn tiêu cực về người Do Thái. (Đọc Nghĩa địa Praha có thể cảm nhận được phần nào không khí này.) Nhưng tựu trung, cách hiểu ấy rất hiếm. (Trong tiếng Việt có cách gọi “đồng cô, đồng cậu” khá là tiến bộ vì vừa bình đẳng nam nữ, vừa mang tinh thần của trans. Lên đồng chỉ sự thay đổi về trạng thái chứ còn gì?)
Để tìm đại từ nhân xưng phù hợp với tinh thần LGBTQIA+ của thời đại thật khó. Ứng cử viên tốt nhất mà tạm thời tôi có thể nghĩ ra là từ “con”. Thoạt nghe có vẻ kì thị nữ giới (“con này, con kia”) nhưng hàm nghĩa ẩn của từ “con” rất rộng. Tôi có thể nói:
Macbeth đúng là con vua điên, một con vua bánh bèo đúng nghĩa.
Như vậy khi kết hợp “con” với “vua” thành “con vua”, từ “con” không còn để chỉ giới nữ nữa mà chỉ mọi giới. “Con” hay “bánh bèo” lúc này đã mang tinh thần của trans (J.K. Rowling không thích điều này), tức là chúng trở thành trìu mến, chúng bắn một tín hiệu chia sẻ, chúng giúp người phát ngôn được có-thể đặt mình vào trong nhóm, hoặc được nhận là mình đồng cảm với nhóm.
Đến đây, tôi muốn bạn đi chậm lại và dành vài phút suy tưởng về những lần bạn dùng đại từ “con”, và nếu bạn dùng có ý thức, nó sẽ trỏ đến điều gì? Liệu cách dùng này có làm thay đổi cách bạn nghĩ về thế giới?
Và nếu sau này bạn xem/xem lại vở kịch Macbeth, đừng quên đó là câu chuyện về một con vua điên.
Thầy cúng/thầy phù thuỷ một số dân tộc miền núi Việt Nam lại buộc phải là thầy thì phải. Những người này lại được cộng đồng coi trọng và hầu như là chỉ có họ mới được truyền dạy chữ nghĩa, biết đọc biết viết. Hẳn có một sự phân biệt trong tiềm thức và ngôn ngữ khi “con phù thuỷ” thì bị mặc định là tà ma dị giáo còn phù thuỷ mà là nam thì được tôn lên làm “thầy”?