Madeleine Thien vừa có một truyện ngắn xuất sắc trên The New Yorker. Nếu quan tâm, các bạn nên đọc truyện trước khi đọc bài. Tôi sẽ không nhắc đến quá nhiều tình tiết đâu, nhưng đọc truyện trước sẽ thú vị hơn.
***
Có bạn nào đã đọc, hoặc còn nhớ, Bác sĩ Zhivago?
Tôi thích đoạn trích trên ở chỗ, tôi đồng tình, cuộc đời mỗi người sẽ phải đối mặt sự chuyển biến đậm - transfigure dịch thế nào nhỉ? Đó không đơn thuần là sự thay đổi màu tóc hay xuất hiện nếp nhăn theo tuổi tác, hay càng lớn tuổi người ta càng ít có nhu cầu giao du và dự tiệc. Đó cũng không phải là sự thay đổi có thể bị tác động theo cách tuyến tính. Theo kiểu, hồi tôi học cấp ba, một sáng thứ hai chào cờ, một thầy đứng trên bục cầm micro và nói, đại ý, (các em) thay đổi thói quen sẽ dẫn tới thay đổi nếp sống, thay đổi nếp sống sẽ dẫn tới thay đổi số phận.
Sự chuyển biến của cuộc đời đúng là cũng mang tính nguyên tắc, nó có principle, nhưng không phải là nguyên tắc nhân quả kiểu thói quen → nếp sống → số phận, tức là, kiểu cứ dậy sớm vào 5 giờ 30 sáng là ta sẽ dần tạo được thói quen đọc sách thường xuyên và cuối cùng đạt kết quả là đọc được 52 cuốn một năm, chẳng hạn thế. Nó có nguyên tắc là vì sự chuyển biến là thứ ta không thể tránh được. Nó tự khắc phải đến. Hoặc nó không bao giờ đến, và sự không bao giờ đến, bản thân nó cũng là chuyển biến. (Có lẽ đây là lý do ngay cả người trung dung và thiên tả cũng phản đối trans-gender, vì tại sao con người lại có thể tự tay đặt ra nguyên tắc thay cho tạo hóa.)
Cuộc đời có hơi thở, cuộc đời có nhịp đập, như Pasternak nói, là vì nó là sản phẩm liên hồi tương tác với tự nhiên. Những người Nga - đây không phải trùng hợp mà là một pattern - đặc biệt nhạy cảm và tinh tế với sự tương tác giữa con người và tự nhiên. Họ là một tập hợp cá thể người rất khác, giả dụ, so với người Việt, với cách suy nghĩ đặc biệt quyến rũ về việc con người có thể hòa với thiên nhiên ra sao, và có thể bất tuân và bị trừng phạt và đày đọa ra sao. Cậu Vanya của Chekhov là ví dụ rất rõ. (Tôi có dẫn link ở cuối bài này, có ai xem chưa nhỉ?)
Trong hội họa, khó ai vượt qua được Levitan người Nga trong việc “sắp đặt” tâm trạng của con người vào một cảnh trí của tự nhiên. Dưới đây là những bông hoa súng. Trông như những con Pac-Man. (Có khi nào Pac-Man lấy ý tưởng từ hoa súng?)
Hay cả đến nghệ thuật đương đại, Marcel Duchamp nhận xét về tranh của hai người nhà Kabakov, là như khung cảnh những năm 1850, "very naturalistic and anecdotal".
***
Tôi đã từng băn khoăn rất lâu, tại sao người Nga lại có tâm hồn đặc biệt nhạy cảm như thế với những thay đổi của thiên nhiên. Gần đây, một nhà bình luận chính trị, Bruno Maçães, đưa ra một gợi ý trong cuốn sách “The Dawn of Eurasia”. Tất nhiên đây là ý tưởng của nhiều tiền bối đi trước, nhưng Maçães cũng giỏi đào mộ. Bí mật nằm ở đường đẳng nhiệt vào tháng Giêng.

Lev Gumilyov, nhà dân tộc học Sô Viết, là người đưa ra ý tưởng này. Theo Gumilyov thì phần lớn nước Nga lọt thỏm trong khu vực đường đẳng nhiệt từ 0 độ F trở xuống, tức là càng lạnh. (Nhìn tương quan, ngay cả Canada cũng chỉ một nửa nước nằm từ đường 0 độ trở xuống.) Và qua bản đồ trên, nước Nga khác hẳn với một bên là châu Âu, một bên là Trung Quốc, cả hai khu vực này đều nằm dưới đường đẳng nhiệt 0 độ. Đây là lý do tại sao mùa đông nước Nga cực kỳ khắc nghiệt (RIP Napoleon và Hitler), hầu như hoàn toàn là băng giá trong khi Trung Quốc và Tây Âu vẫn có thể cày cấy trồng trọt phần nào. Toàn dưới âm 17 độ C thì làm sao mà chịu thấu.
(Cuốn sách của Maçães khá thú vị, phần tôi nói đến nằm ở chương 7, về nước Nga. Lấy tên sách là Bình minh của kỷ nguyên Âu Á, tác giả đề xuất nhìn hai châu lục Á-Âu là một tổng thể, như vốn dĩ trong lịch sử, nó là một tổng thể không thể tách rời.)
Trong Bác sĩ Zhivago, có đoạn gần cuối, bác sĩ khi về già ở trên nhà gác mái cô Lara để lại. Phía dưới mấy tầng là gia đình ngày xưa làm thuê cho và cũng quý gia đình bác sĩ. Hôm ấy tắc nước, Zhivago xuống nhà tầng dưới xin nước. Xô đầu tiên nhà kia niềm nở lắm, “Bác cứ lấy bao nhiêu thì lấy, bõ bẽ gì đâu.” Đến xô thứ tư, thứ năm, đã bắt đầu mặt nặng mày nhẹ, “Ấy sao bác để vãi nước ra nhà thế kia.” Có cô con gái trong nhà thấy tội, bảo “Mẹ sao lại nói thế, bác cần gì cháu phụ.” Cô ấy về sau trở thành người vợ thứ ba trong cuộc đời Zhivago.
Một bác sĩ đi xin nước và bị xỉa xói. Tôi tóm tắt thô kệch thế thôi, chứ đoạn Boris Pasternak khắc họa sự chuyển biến của bác sĩ Zhivago, và mô tả cái nhục, thật sự khủng khiếp.
Chủ đề truyện ngắn “Lu, reshaping” của Madeleine Thien đi theo hướng này. Các nhà tư vấn dạo thường nói, để đời thay đổi, hãy tự làm mới mình. Để nhìn đời tích cực hơn, hãy xốc lại bản thân và thay đổi mình. Những người nói như thế, có lẽ, hiểu rất ít về việc thực ra chúng ta không cần thay đổi bản thân, chúng ta hãy cứ là chính mình (vì như vậy là giúp ích nhất cho nhân loại), nhưng chúng ta không thể cưỡng lại việc cuộc đời xô đẩy ta và buộc chúng ta thay đổi. Họ không biết sự thay đổi cưỡng bách ấy mới khủng khiếp nhường nào.
Mùa đông giá. Chiến tranh. Một trái bom đổ xuống đầu. Đổi tiền. Thị trường sập. Con người trở nên ám ảnh (sợ) với sự xê dịch và thay đổi chính vì những bước ngoặt cưỡng bách ấy. Chứ làm mới mình bằng một cái búng tay của ý chí thì sá gì đâu? Đi cắt tóc, hay chơi Tiktok cũng là làm mới vậy.
Chúng ta lưu ý đến nội hàm khái niệm này: shape, và re-shape. Shape là cái hình dáng của tạo vật, của mọi vật tồn tại trong thiên nhiên. Mầm của một con người, một thời gian sau khi đậu thai, chỉ bé như hạt đậu. Họ ra khỏi bụng mẹ, được thiên nhiên và môi trường nhào nặn, có vóc dáng như một con người. Hay như shape của những cây thường xuân. Cây dây leo, ivy, hay lierre trong tiếng Pháp. Bạn nhìn một thảm cây thường xuân bám lên tường, có bao giờ bạn tự hỏi vì sao chúng có vóc dáng như thế. Chúng không leo lên phía này mà leo lên phía kia, dĩ nhiên, do tác động của gió, nắng, độ ẩm và bề mặt tường.
Hay chúng ta cầm một vốc bi thả xuống đất, cách chúng vương vãi trên sàn nhà rõ là vô nguyên tắc, nhưng ẩn trong đó là phép toán vô cùng phức tạp của luật hấp dẫn. Hay, bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao trẻ sơ sinh khi lục đồ chơi hay bất thứ vật gì, chúng luôn phá kết cấu bằng cách để lộn xộn và làm vương vãi hết mức có thể, đúng như cách của nhúm bi được thả xuống đất. Một người lớn thực sự muốn phá, không thể nào làm lộn xộn được theo cách ấy. Dọn đồ chơi cho mấy đứa nhỏ mắc mệt. Nhưng chúng ta thấy gì tự sự lộn xộn của bọn trẻ?
Madeleine Thien viết về một người phụ nữ, Lu, đã có chồng và hai con nhỏ. Cô là một người mẹ. Cô làm ở công sở, ở phòng Thu mua trong một công ty ngự ở tòa cao ốc hai mươi bảy tầng. Phòng họp nằm ở góc tòa nhà, nhìn xuống Stanley Park (bối cảnh là ở Vancouver chăng?) Trong phòng họp có ba chậu cây lưỡi hổ, snake plant a.k.a. Mother-In-Law's Tongue, a.k.a. cây gì vặn vẹo như lưỡi bà mẹ chồng. Sếp cũ Lu từng bảo, nếu cây ngả ngớn cứ kệ mẹ chúng, việc của cô là lo cho team và cho công việc. “None of them bother, so if you excel sky’s the limit. Got it, Lu? Sky’s the limit.”
Nhưng thân phận của một kẻ lạ, kẻ ngoại vi, làm gì có chỗ cho việc nhìn vào khoảng không của bầu trời và nghĩ là mình có thể vượt qua các giới hạn?
Truyện là những suy nghĩ của Lu trong lúc lẩn thẩn, về chỗ đứng của cô ở công ty - cô đã làm mười bốn năm nhưng không được trọng dụng vì bản thân là người nước ngoài. Cô cũng nghĩ về căn tính người nhập cư của mình, đặt trong mối tương quan với những đồng nghiệp là người local, hai đứa con gái sinh ra ở đó cũng là người local, nhưng cô và những người gắn bó với cô nhất là những kẻ ngoại vi. Cô nhớ về bố của một người tình cũ tìm cách bơi để trốn từ Trung Quốc sang Hong Kong năm 1957.
Eight hours in Deep Bay, then crawling on hands and knees over oyster beds to freedom. Wu Father survived, but his wife did not.
Sau đó ông ta và đứa con nuôi, người tình cũ của Lu, di cư sang Canada. Những cú “thiên di” ấy mới đích thực là re-shape và trans-figure. Ai có thể tưởng tượng bơi tám tiếng qua vịnh Hậu Hải, rồi bò bằng tay và đầu gối qua thảm vỏ hàu để tới được tự do là khủng khiếp nhường nào? Chẳng ai tưởng tượng được, trừ người trong cuộc.
Nỗi cơ đơn của những kẻ di cư là những gì sau cùng sót lại. Nỗi cơ đơn đến từ những khác biệt không thể hàn gắn. (Dời từ đường đẳng nhiệt số 0 lên đường 30 độ F., chẳng hạn, đã là một sự khác biệt chỉ ở tầm người Nga mới hiểu.) Nỗi cô đơn là bất biến ngay từ thời điểm ta đặt chân ra khỏi nơi từng là nhà. (Vì nhà là chân lý, như đã nói ở đây.) Nỗi cô đơn là hậu quả của sự di dời cưỡng bách. Sự thay đổi đến từ đấng, do đấng chỉ định. Những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, accent, cử chỉ, chỉ là những chi tiết nhỏ trong cuộc đời thường nhặt của người di cư nhưng đồng thời định hình nỗi cô đơn đó. Để sau cùng, nó là nỗi cơ đơn quá sức chịu.
(Tôi thấy, người đọc trong nước nhìn chung hơi “mean” khi đánh giá những tác giả gốc Việt, viết về bối cảnh sống của người gốc Việt bằng ngôn ngữ nước ngoài. Chúng ta có xu hướng ít tìm đọc họ, vì cho rằng họ chẳng còn giữ lại gì văn hóa Việt, hoặc cái hiện thực họ mô tả quá xa lạ. Nhưng sự xa lạ đó, suy cho cùng là cái ranh giới ta tự đặt ra, và nó là minh chứng cho việc chúng ta “mean” thế nào.)
Nỗi cơ đơn và tâm hồn biệt lập của người di cư ngăn cản họ thăng tiến, bắt họ phải chịu những cái nhìn soi xét và bất công từ đồng nghiệp - không ít kẻ nhìn về thứ văn hóa ngoại lai như một đảo khỉ. Thien dùng những câu ngắn, súc tích, nhưng mô tả đáng giá về sự bất cần của Lu, một người biết được vị trí của mình, giữ cho mình cân bằng nhất trong số những nhân viên chủ yếu là local của công ty. Lu cân bằng vì không cần chứng tỏ. Lu đã đánh mất mình (vì di cư) rồi, nên cũng không cần tìm lại mình.
Lu gặm nhấm cái mới và sự khác lạ (những người tình) theo cách dửng dưng, vì việc “làm mới” với cô sẽ một đòi hỏi quá đáng. Nhưng tác giả lại đặt “Lu, reshaping” cho một đầu đề. Như thách thức, đánh đố. Riêng việc lấy đầu đề như vậy đã là khắc nghiệt quá sức với một truyện ngắn khắc nghiệt.