Trước khi chia tay Hamburg, còn một nơi chốn nữa tôi phải nói lời tạm biệt - cũng gần hàng cà phê tôi nhắc đến lần trước - và tình cờ thay, tôi lại có ít công chuyện phải ghé đến chỗ đấy: một tiệm photocopy.
Tiệm photocopy ấy nằm ở mặt tiền đường Grindelallee, ở miệng cái ngõ từ quán cà phê bước ra. Các bạn có thể hình dung địa thế như sau. Quán cà phê quen tôi nhắc đến đận trước nằm trong cái ngõ thông của tòa nhà VMP (Von-Melle-Park) 5 như hình dưới. Đi lùi ra khỏi ngõ ấy chừng 30 mét ta sẽ thấy một tiệm photocopy có treo biển Adupuc. Adupuc này là tiệm cũ; tiệm mới nằm ngay đối diện, tức là bên phải, góc khuất của tấm hình.
Phía ngoài hai tiệm cũ và mới lần lượt trong như sau:


Phía trước cái ngõ này không có gì đặc biệt, thậm chí còn khá nhếch nhác. Đầu ngõ luôn luôn có vài cái thùng rác nằm thường trực. Tôi không muốn chê bai nhiều, nhưng khuôn viên trường Hamburg là một khu vực… thậm tệ xấu, cho đến tận dạo gần đây tôi mới khám phá ra vài ngách coi được ở phía khoa Luật, vì tôi đi dạo nhiều để gạo bài cho mấy cuộc phỏng vấn xin việc. (Vừa đi vừa lẩm nhẩm giống như mấy con chó lạc.)
***
Trong cuốn Nexus mới ra của Harari, hình như chương 4, có đề cập đến phát minh ra máy in và vai trò của nó trong việc phát tán nhiều luồng tư tưởng khác nhau. Theo Harari, một phần thì máy in giúp ích cho tri thức lan tỏa, nhanh hơn và rẻ tiền hơn (châu Âu thời Trung Cổ chỉ có những người cực giàu hoặc quyền lực mới có thể sở hữu sách), nhưng mặt khác, máy in cũng giúp lan tỏa disinformation và fake news. Một ví dụ Harari đưa ra là witch hunt: thời máy in ra đời cũng là lúc mà các nhà thần học có tư tưởng cực đoan và phân biệt giới có thể lan tỏa ý tưởng những lệch lạc và không có thật về các mụ “phù thủy”, dẫn tới hàng trăm ngàn người bị đưa lên giàn thiêu.
Tôi nghĩ máy photocopy thời hiện đại cũng đối mặt với nan đề tương tự như thế. Máy photo giúp mang lại sự thuận tiện khi người ta cần nhiều, hoặc rất nhiều ấn bản cho một sản phẩm, một văn bản cụ thể. Và máy photo hịn bây giờ chạy rất nhanh, đúng nghĩa là chạy “rào rào”. Nhưng mặt khác, máy photo giúp việc tạo ra nhiều sản phẩm rác cực kì dễ dàng, gây nhiều tác hại cho môi trường và các loài cây gỗ. Junk mail này, tờ rơi, áp phích, họa báo của các phòng khoa và hội sinh viên, và ngay cả… luận án tiến sĩ.
Tôi muốn nhắc đến tiệm photocopy này như một chốn thân thuộc ở khuôn viên trường Hamburg vì trong mấy năm làm việc tôi đã mang đến đây in… 31 quyển luận án tiến sĩ. Chuyện thật nghe như đùa.
***
Elina là đứa tốt nghiệp sau cùng trong nhóm 5 đứa chúng tôi, về danh nghĩa, đăng học graduate school ở trường Hamburg. Gọi là về danh nghĩa vì Elina làm việc và đi thực địa ở Anh, nhưng vẫn cần phải đăng ký học ở một trường ở Đức để lấy bằng tiến sĩ. Một bạn khác thì làm việc ở một bảo tàng ở Berlin nhưng vẫn đăng học ở trường Hamburg. Còn lại 3 đứa, trong đó có tôi, thì làm việc ở trong cùng một văn phòng nằm trên đường Grindelallee, cách cái ngõ cà phê-photocopy mà tôi nhắc đến tầm 100 mét. Cả project lớn có 13 người. 13 người này sẽ lấy bằng tiến sĩ ở các trường đại học khác nhau ở châu Âu; mỗi người phụ trách một khía cạnh của project lớn. Nôm na là thế.
Trong 5 đứa thì hai bạn người Hy Lạp, trong đó có Elina, tốt nghiệp sau cùng, khi các bạn đã trở về Hy Lạp để làm tiếp công việc khác. (Project ban đầu chỉ kéo dài 3 năm, cộng thêm khoảng thời gian gia hạn do Covid là 3 năm rưỡi). Vì tôi là đứa sau cùng bám trụ ở Hamburg nên chúng nó hay nhờ tôi in giúp luận án, sau đó đem nộp các bản luận án cho các phòng ban liên quan. Vấn đề là thế này, ở Đức, mỗi sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ sẽ phải nộp tổng cộng, sau cùng, chừng 10 quyển luận án, chia làm hai giai đoạn.
Đầu tiên, khi làm xong thesis, sẽ nộp 5 quyển cho phòng Đào tạo: 3 quyển phân phát cho những người phản biện, và 2 quyển họ giữ lại làm đối chứng, hoặc làm 1 bản cho bất kỳ ai trong khoa cũng có quyền xem và phản biện trước thời điểm bảo vệ. Sau khi hoàn tất việc bảo vệ, sinh viên sẽ “tút lại” theo ý kiến của thầy cô phản biện, đại ý là sửa lại cho tốt hơn, rồi sau đó in thêm 5 bản nữa: 3 bản nộp cho phòng Đào tạo, và 2 bản nộp cho thư viện trường. Trường hợp của tôi thì phải in 6 bản vì được điểm cao nhất (summa cum laude). Nên túm lại, tôi đã đến in 31 quyển luận án tiến sĩ ở tiệm photocopy nói trên, cho mình và cho hai đứa bạn.
Thế hệ của tôi sẽ không bao giờ giải thích được vì sao các trường đại học ở Đức lại cần tới một mức độ củ hành đến như thế. Don’t ask me why.
***
Elina là con nhỏ cực kỳ tài tử. Có lần tôi bắt gặp nó cắt tóc kiểu Beckham, tức là vạt hẳn một bên đầu - tức là trống hoác í. Nhưng nó cực kỳ đẹp, đẹp kinh khủng, giống như một nữ thần Hy Lạp. Nó nhận tôi là anh em kết nghĩa. Tôi đồ vì tôi luôn là anh em kết nghĩa với các bạn gái xinh. Có lần bọn tôi đi tắm biển ở bờ biển cách Thessaloniki chừng 80 km (không thể nhớ chỗ nào vì khu vực này đâu cũng là bờ biển), nó mặc bikini đi đến đâu là toàn bộ đàn ông phải ngoái nhìn.
Nhưng mà nó học cực kỳ tài tử. Luôn luôn hứng thú đọc thêm về những ý tưởng mới và những cái râu ria, nên mãi nó không xong. Đến mấy hôm nhờ tôi in luận án, tôi mới biết mức độ tài tử của nó ở một mức độ khác. Nó gửi tôi bản pdf để đi tin. Tôi mang ra tiệm in, nhân viên tiệm in xem một lượt file pdf, họ kéo đến đâu tôi rụng rời đến đấy, họ trông thấy, hỏi tôi có ổn không, tôi bảo đéo ổn (‘Nicht gut’), vì tôi phát hiện ra trong bản final của nó vẫn còn sót lại mấy chỗ highlight. Đời thuở nào đem luận án đi nộp mà vẫn còn để mấy chỗ highlight.
Tôi gọi điện bảo Elina em yêu sửa gấp. (Trong khi trong đầu tôi nghĩ đm mày làm ăn thế này thì chết.) Trong lúc chờ sửa, tôi đi ngắm nghía cửa hiệu photo mới tân trang (mấy lần trước tôi toàn in ở tiệm cũ), và tôi cũng không tiếc lời khen ông chủ: Tiệm mới hoành tráng quá!
Đây là cỗ máy photo lão chủ mới tậu ở tiệm mới: con Canon varioPRINT 140 Series QUARTZ. Giá trị trường, hàng gần như mới, là khoảng 18 nghìn tỏi. Nó có tên varioPRINT 140 vì tốc độ cao nhất là 140 trang mỗi phút, với khả năng in tối đa lên đến 2,3 triệu trang mỗi tháng. Góc trái bên dưới nó đang in tập tờ rơi cho Hamburg Sustainability Conference 2024 - tôi nghĩ là hơi rác, nhưng thôi, không phải việc của mình.
Máy càng xịn sò thì càng ít ồn. Nó in ro ro nhưng êm ru. Dân trong nghề gọi là công nghệ HeatXchange, không tạo khí ozone. Tôi chỉ biết đến đấy. Ngoài ra, bạn để ý màn hình phía bên phải, nó giống như trung tâm điều khiển, cho phép người dùng quản lý nhiều cổng in khác nhau và lên kế hoạch in ấn lên đến 8 giờ trước. So với các tiệm in ở cổng trường cấp 2 của tôi (chủ yếu dùng để in “phao”, thường là thu nhỏ cỡ A8), tôi nghĩ cái máy này thực sự ấn tượng, nên tôi dành mấy chục phút săm soi xem nó vận hành như thế nào.
Kế bên là máy này. Biển cảnh báo nói là nguy hiểm, đừng đụng lung tung, tôi không biết là máy gì. Có cái xô màu xanh ở phía dưới, ban đầu tôi tưởng là xô chống dột.
Xong rồi đến máy này, cái này thì tôi biết:
Đây là máy đóng sách, có thể đóng gáy dày 3cm, và kích thước sách lớn nhất có thể đóng là… 3 x 4 mét. Tốc độ chu kỳ lên đến 250 chu kỳ/giờ, với công suất lên tới 150-200 sách/giờ (xem clip này để biết nó vận hành thế nào). Máy này giá thị trường tầm 6 nghìn tỏi.
Nếu nhìn thông từ trước vào sau thì toàn bộ khu vực photocopy của tiệm này như sau:
Nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng tôi đến tiệm photocopy ấy. Cũng chỉ để in vài quyển luận án cho đúng với quy định của trường. Ngốn mất vài cái cây, tốn vài ram giấy. Cũng trong Nexus (chương 3), Harari nói rằng người phương Tây phát minh ra bộ máy hành chính trong nỗ lực đưa mọi thứ về quy củ, về trật tự, về một cách sắp xếp có chủ ý và thuận tiện về sau. Thủ tục hành chính, các văn bản giấy tờ và kho lưu trữ chính là điển hình của các thiết chế buộc con người phải tuân theo một trật tự nhất định và vì thế điều chỉnh hành vi con người.
Hóa ra, những chỗ vẫn còn sót vết highlight trong luận án bản final của Elina lại là điều thú vị, chúng chệch ra khỏi các quy định hình thức, là dấu tích sót lại của hoạt động sáng tạo của con người, nằm ngoài khuôn khổ của các quy tắc và quy định (đơn giản vì tác giả của nó không thèm quan tâm.) Để sót lại những vết tích như thế hóa ra lại là điều đáng quý. Và tôi thấy mừng vì mình là người có lẽ duy nhất trên đời, phát hiện ra nó.
p/s: đã tìm lại được, bãi tắm ấy tên là Trani Ammouda
'đm mày làm ăn thế này thì chết' =)))