Chủ nghĩa phát xít: Tái sinh dưới lớp vỏ dân túy?
Trump, hậu phát xít và những bóng ma của thập niên 1930
Bài dưới đây phân tích phong trào của Trump và rộng hơn là các phái cực hữu trên thế giới dưới dạng một hình thức phát xít “mới” không cần đồng phục hay chiến tranh mà vận hành qua truyền thông, bất mãn xã hội, định kiến giới và văn hóa sợ hãi. Chiều hướng này nguy hiểm vì dễ lan rộng trong lòng các nền dân chủ. Các phong trào hậu phát xít không tổ chức tập trung theo kiểu nhà nước toàn trị mà hoạt động phân tán, không chính thức, thích nghi nhanh với môi trường truyền thông số, ẩn mình trong xã hội dân chủ và liên kết chặt chẽ xuyên quốc gia qua mạng xã hội.
Thứ chủ nghĩa “hậu phát xít” này không hoàn toàn giống như chủ nghĩa phát xít trong lịch sử (như nước Ý thời Mussolini và Đức Quốc xã) nhưng vẫn mang nhiều đặc điểm tương tự, chẳng hạn như:
Chủ nghĩa dân tộc cực đoan và phân biệt chủng tộc (nhưng không nhất thiết nhắm vào người Do Thái như trước);
Thái độ bài ngoại, bài nữ quyền và phản đối các phong trào xã hội tiến bộ như LGBTQI hay bảo vệ môi trường;
Tôn vinh hình ảnh lãnh tụ “mạnh mẽ”, đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối;
Khai thác bất mãn xã hội và nỗi sợ bị gạt sang bên lề trong tầng lớp trung lưu, đặc biệt ở những vùng bị bỏ rơi bởi toàn cầu hóa;
Không xây dựng nhà nước toàn trị hay đội quân bán quân sự như trước mà thay vào đó, hoạt động rải rác, linh hoạt qua mạng xã hội, truyền thông mới và diễn ngôn mang nặng cảm tính.
Chủ nghĩa phát xít: Tái sinh dưới lớp vỏ dân túy?
Sven Reichardt (*)
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (**), số ngày 20.04.2025
Liệu Donald Trump và các chính trị gia dân túy cánh hữu ngày nay có thể được so sánh với những kẻ phát xít thập niên 1930? Ở nhiệm kỳ thứ hai của Trump, những điểm tương đồng không còn là điều ngẫu nhiên, mà ngày càng rõ nét hơn.
Để phản đối chính phủ Mỹ, nơi đang gia tăng áp lực lên các trường đại học bằng những cáo buộc bài Do Thái và các biện pháp đe dọa tài chính, triết gia Jason Stanley đã quyết định rời Đại học Yale danh tiếng để chuyển sang Đại học Toronto. Khi được hỏi liệu ông có cho rằng nước Mỹ hiện nay đang rơi vào một “tình trạng phát xít” hay không, Stanley trả lời: “Có, rõ ràng là thế.” Theo ông, không có thuật ngữ nào mô tả chính xác hơn: “Trump là một người theo chủ nghĩa phát xít, và phong trào của ông ấy mang tính phát xít.” [Trong bài phỏng vấn này, Stanley cho rằng việc cắt nghĩa xem Trumpism có phải phát xít không là “total waste of time”, vì sự quá hiển nhiên.]
Nhưng liệu mọi chuyện có rõ ràng đến thế không? Robert Paxton, nhà sử học tại Đại học Columbia và là một chuyên gia hàng đầu về chủ nghĩa phát xít so sánh, cho rằng Trump khác với các hình mẫu phát xít lịch sử ở nhiều điểm then chốt: ông không chủ trương xây dựng một nhà nước mạnh, và cũng không kiểm soát các lực lượng bán quân sự mặc đồng phục. Ở điểm này, Paxton đồng thuận với phần lớn các nhà sử học Đức. Với nhiều người, khái niệm “chủ nghĩa phát xít” ngày nay đã trở nên mơ hồ và lỏng lẻo do bị lạm dụng trong tranh luận chính trị. Thực tế rằng cả Trump lẫn Giorgia Meloni đều không ca ngợi chiến tranh hay ủng hộ việc sử dụng bạo lực bán quân sự là một lập luận đáng cân nhắc khi phản đối việc gán cho họ nhãn “phát xít”.
Mặc dù Robert Paxton đã chỉ ra những điểm khác biệt rất rõ ràng, ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên của chính quyền Trump, ông vẫn nhận thấy nhiều yếu tố mang dáng dấp phát xít trong cách sử dụng ngôn ngữ và cách dàn dựng của vị tổng thống này. Từ sự hung hăng trong phát ngôn, việc tôn sùng luật lệ do kẻ mạnh áp đặt, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đến những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào người di cư, cùng nỗi ám ảnh về một sự suy tàn tưởng tượng, tất cả đều bắt nguồn từ kho vũ khí tư tưởng của chủ nghĩa phát xít cổ điển. Những dấu hiệu này càng trở nên rõ rệt khi xét đến xu hướng cá nhân chủ nghĩa trong chính sách của ông, cũng như sự kiên định bất chấp thông lệ mà Trump thể hiện trong việc theo đuổi một chương trình nghị sự đầy bất thường. Ngay cả những lần xuất hiện trước công chúng cũng mang dáng dấp nghi thức quen thuộc của chủ nghĩa phát xít: Trump tuyên bố phong trào của mình đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối, và tự khắc họa mình như một lãnh tụ có sức lôi cuốn vượt trội.
Ở Pháp, muộn nhất là kể từ nhiệm kỳ Trump thứ hai, người ta ngày càng đồng tình với những dự đoán về chủ nghĩa phát xít ở Mỹ. Các nhà trí thức như Olivier Mannoni so sánh tuyên truyền của Trump và Hitler: “Sự thiếu mạch lạc như một lối hùng biện, việc đơn giản hóa cực đoan như một cách lập luận, sự tích lũy những lời dối trá như một phương pháp chứng minh”. Và nhà nghiên cứu về chủ nghĩa phát xít người Argentina, Federico Finchelstein, gọi Trump là một kẻ “muốn trở thành” phát xít về phong cách và hành vi, ngay cả khi ông ta không sử dụng bạo lực tương đương và sự phân chia quyền lực ở Mỹ vẫn chưa bị suy yếu nghiêm trọng như chủ nghĩa phát xít trong lịch sử.
Tại một hội nghị của các nhà nghiên cứu chủ nghĩa phát xít hàng đầu vào tháng 1 năm 2025 ở Rome, nhà sử học người Ý Enzo Traverso đã có một bài thuyết trình gây tiếng vang lớn: nghiên cứu về chủ nghĩa phát xít không còn là một hiện tượng lịch sử trong bối cảnh các nền dân chủ ổn định, ông nói. Để mô tả tính mới của tình hình, ông đề xuất khái niệm “chủ nghĩa hậu phát xít”. Chủ nghĩa khủng bố nhà nước là ngoại lệ hơn là quy tắc, khác với sau Thế chiến thứ nhất, các xã hội có một mối liên hệ khác với bạo lực. Ngày nay, giai cấp công nhân đã hoàn toàn hội nhập vào phong trào của Marine Le Pen, Matteo Salvini, Viktor Orbán hoặc Trump. Ngày nay, người Do Thái không còn là kẻ thù chính như trong chủ nghĩa phát xít lịch sử. Thay vào đó, người nhập cư, người Hồi giáo và người da đen thường bị xem là những đối tượng đe dọa. Đồng thời, các nhóm tự do, từ nhà hoạt động môi trường đến những người đấu tranh cho quyền LGBTQI, cũng bị gán cho vai trò tương tự như những gì mà cộng sản từng đại diện trong quá khứ.
Với tư cách là những người theo chủ nghĩa dân tộc, phân biệt chủng tộc và phản nữ quyền, các phong trào hậu phát xít cũng tuyên chiến với những “yếu tố ký sinh”, đồng thời tự xây dựng hình ảnh như những người bảo vệ giai cấp lao động. Chủ nghĩa độc đoán của họ đi kèm với sự thần thánh hóa nền kinh tế thị trường, nơi chủ nghĩa kinh tế tự do cực đoan và chủ nghĩa hậu phát xít trở thành những “đồng minh nguy hiểm”.
Vậy ngoài ra, các cấu trúc xã hội từng tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít lịch sử có còn hiện diện trong thời đại ngày nay không? Sự phân mảnh xã hội hiện đã đạt đến một mức độ tương đương. Ba diễn biến xã hội đóng vai trò then chốt: khủng hoảng kinh tế, sự thay đổi trong trật tự giới và sự chuyển biến sâu sắc của hệ thống truyền thông. Đây chính là những điều kiện thuận lợi cho sự nổi lên của chủ nghĩa hậu phát xít.
Cuộc khủng hoảng ngân hàng, đại dịch Covid-19 và cuộc chiến ở Ukraine, khi kết hợp lại đã lan rộng thành một đa khủng hoảng có cốt lõi kinh tế. Việc tái vũ trang quy mô lớn cùng với sự gián đoạn các dòng chảy thương mại toàn cầu đã dẫn đến tình trạng nợ công gia tăng và lạm phát cao. Gánh nặng nợ nần, chính sách tài khóa dựa trên thâm hụt, khủng hoảng ngân hàng và tiền tệ: những yếu tố này cũng từng góp phần gây ra khủng hoảng niềm tin vào nhà nước trong thập niên 1920. Chính sách thuế quan liều lĩnh của Donald Trump đã thúc đẩy nhanh hơn nữa các diễn biến này. Sự hình thành các động lực độc đoán trong mô hình nhà nước tổng thống, sự phân cực chính trị thành các phe phái không thể hòa giải, nỗi sợ bị tụt hạng xã hội và lo ngại trước toàn cầu hóa; tất cả những hiện tượng ấy hoàn toàn có thể so sánh với bối cảnh lịch sử một thế kỷ trước.
Dựa trên các phân tích bầu cử, Jürgen Falter mô tả Đảng Quốc xã (NSDAP) là một “đảng nhân dân với phần bụng của tầng lớp trung lưu”. Ngày nay, dường như một sự hoảng loạn đang lan rộng trong tầng lớp trung lưu. Trong khi nỗi sợ hãi bị hạ bệ của các thợ thủ công và tiểu thương đã giúp phong trào Quốc xã, thì ngày nay, những người đàn ông da trắng từ “Vành đai Gỉ” và vùng Trung Tây Hoa Kỳ lại là những người ủng hộ Trump một cách bất cân xứng. Tình hình tương tự cũng diễn ra ở châu Âu và Đức trong các khu vực phi công nghiệp hóa. Trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 6 năm 2024, đảng Tập hợp Quốc gia (RN) đã giành được 53% phiếu bầu trong tầng lớp công nhân.
Đảng RN chủ yếu dựa vào tầng lớp dân cư nghèo với trình độ học vấn thấp, nhưng cũng nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận giai cấp trung lưu. Tương tự như xu hướng cử tri ủng hộ AfD1 ở Đông Đức, tỷ lệ ủng hộ RN càng tăng khi tiến sâu vào các khu vực thưa dân và có tính đồng nhất sắc tộc cao hơn, nơi các truyền thống địa phương còn giữ vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng. Các nghiên cứu tại những khu vực nghèo chủ yếu là người da trắng ở trong và quanh London cũng cho thấy một xu hướng tương tự: tầng lớp công nhân ở đây cảm thấy bị nhà nước phúc lợi Anh bỏ rơi, và họ tự xem mình là nạn nhân của toàn cầu hóa. Lập trường chính trị của những người ủng hộ Nigel Farage, bao gồm chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, thái độ bài ngoại, và chủ nghĩa độc đoán mang màu sắc dân túy-phát xít, thực chất bắt nguồn từ các vấn đề kinh tế-xã hội có thật trong đời sống hàng ngày của họ.
Tại Đức, chính những công nhân lành nghề từ vùng Ruhr và Đông Đức đã tìm thấy tiếng nói thông qua đảng AfD kể từ năm 2017, qua đó bộc lộ nỗi sợ hãi trước làn sóng di cư. Những bất an hiện tại, nỗi sợ mất mát, phản ứng phòng vệ mang tính bản năng của tầng lớp công nhân và trung lưu trong bối cảnh phúc lợi xã hội bị cắt giảm, sự nổi dậy chống lại toàn cầu hóa, quá trình chuyển đổi kinh tế và biến đổi văn hóa: tất cả đều gợi nhớ một cách đáng lo ngại đến cuộc nổi dậy của tầng lớp trung lưu trong những năm 1930 ở châu Âu.2
Tại Hoa Kỳ, các cử tri điển hình của Trump có mức thu nhập cao hơn một chút so với mức trung bình và tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm này cũng thấp hơn so với cử tri của Đảng Dân chủ. Thành phần cốt lõi trong lực lượng ủng hộ Trump bao gồm những người làm nghề tự do và tầng lớp trung lưu. Họ không phải là những người sống trong khó khăn, nhưng mang nỗi lo sợ về sự tụt dốc xã hội, vì phần lớn họ sinh sống tại những khu vực bị bỏ rơi, nơi dịch vụ chăm sóc y tế rất kém. Ngay từ năm 2016, Trump đã thành công trong việc phá vỡ thế thống trị lâu đời của Đảng Dân chủ ở các vùng thuộc “Vành đai Gỉ” (Rust Belt), thông qua chiến thắng tại các bang Pennsylvania, Michigan và Wisconsin.
Giấc mơ tự do và tinh thần tự chịu trách nhiệm theo mô hình kinh tế tự do đối với nhiều người Mỹ giờ đây đã tan biến. Bất bình đẳng ngày càng gia tăng; trong ba thập kỷ qua, ngày càng có nhiều người bị tụt hậu về kinh tế và xã hội. Thu nhập thực tế của 40% dân số có mức sống thấp nhất đã giảm đều đặn trong vòng 30 năm qua. Điều kiện khan hiếm và sự phân phối tài nguyên không công bằng cũng là lý do giải thích vì sao công nhân công nghiệp ở châu Âu đã quay lưng lại với các đảng Dân chủ Xã hội. Tại vùng Trung Tây nước Mỹ, trong các tầng lớp nông dân ở Đông Âu, và tại các trung tâm công nghiệp nặng và khai thác mỏ trên khắp châu Âu, tiếng nói phản đối cạnh tranh toàn cầu và chính sách ép lương đã không được các đảng chính thống lắng nghe. Trong khi các đảng Dân chủ Xã hội ngày càng hướng tới các tầng lớp trung lưu mới, thì các nhóm ủng hộ truyền thống của họ lại chuyển sang AfD hoặc trở thành người ủng hộ Trump.
Thứ hai, sự thay đổi trật tự giới đang thúc đẩy sự trỗi dậy của các phong trào cực hữu. Định hướng nam tính hoài cổ của họ gợi lên một trật tự giới bá quyền, điều mà các nhà phát xít lịch sử cũng thể hiện khi đối mặt với sự giải phóng phụ nữ sau Thế chiến thứ nhất. Sự cạnh tranh của phụ nữ trên thị trường lao động đặc biệt gây bất ổn cho những người đàn ông mà lý tưởng anh hùng chiến binh của họ đã bị tan vỡ trong lò mổ cơ giới hóa của Thế chiến thứ nhất. Những hình thức sống đồng tính luyến ái mới xuất hiện ở các đô thị, cùng với hình ảnh những người phụ nữ theo chủ nghĩa nữ quyền đầy tự tin, từng bị các thế lực phát xít trong thập niên 1920 và 1930 đáp trả bằng đàn áp và những chính sách gia đình lạc hậu. Ngày nay, chính trị gia đảng AfD Maximilian Krah lại kêu gọi nam giới trẻ trên TikTok: “Đàn ông thực thụ là người thuộc phe cánh hữu, rồi bạn sẽ có bạn gái.”
Ở Mỹ và Đại Anh, người ta quan sát thấy một xu hướng ngày càng rõ: tỷ lệ nam thanh niên sống độc thân ngoài ý muốn và cảm thấy cô đơn đang gia tăng. Các lực lượng cực hữu đã nhanh chóng nắm bắt và khai thác vấn đề xã hội có thực này. Đi kèm với đó là sự trở lại của nền kinh tế dựa trên nhiên liệu hóa thạch, điển hình qua chính sách tái khởi động khai thác dầu khí đá phiến (fracking)3 của Trump cùng khẩu hiệu “Drill, baby, drill”. Nhà khoa học chính trị Cara Daggett đã gọi hiện tượng này là “nam quyền dầu mỏ” (petromaskulinität),4 ám chỉ mối liên hệ giữa việc phủ nhận các hình thức sống queer với một hệ tư tưởng gia trưởng công nghiệp–chuộng quyền lực, nơi than đá, thép và dầu mỏ được gắn kết biểu tượng với tình dục nam truyền thống và một trật tự giới tính dị chuẩn–bảo thủ.
Trong hệ tư tưởng này, Gender Studies và Queer Studies bị coi là mối đe dọa và bị yêu cầu loại bỏ khỏi đại học. Đồng thời, một chính sách khuyến sinh (pronatalistische Politik) được đẩy mạnh nhằm gia tăng tỷ lệ sinh trong cộng đồng da trắng, Thiên Chúa giáo, và tái phục hồi hình ảnh của nam tính truyền thống. Không chỉ ở Mỹ, mà cả ở Hungary và Nga, những quan điểm bài nữ quyền và các biện pháp siết chặt luật phá thai ngày càng rõ rệt. Tại Mỹ Latinh, nhiều phong trào hậu phát xít thậm chí đặt chống nữ quyền vào trung tâm chiến lược chính trị của mình.
Muốn hiểu sự trỗi dậy của cánh hữu cực đoan, cần phải xét đến một yếu tố thứ ba: sự thay đổi của hệ thống truyền thông. Sự chuyển dịch từ môi trường truyền thông được kiểm soát sang truyền thông mạng đã mở ra một cửa sổ cơ hội cho các hình thức chính trị hậu phát xít. Những người theo chủ nghĩa dân túy như Trump cố ý thể hiện mình một cách thô kệch, thiếu tinh tế, và phi văn hóa nhằm tạo ấn tượng gần gũi với quần chúng. Họ theo đuổi một phong cách chính trị truyền thông đặc trưng bởi sự kịch tính hóa, đối đầu, cảm tính và đặt nặng hình ảnh cá nhân, vốn rất phù hợp với nhịp độ nhanh và tính dễ tiếp cận của các phương tiện truyền thông điện tử hiện đại.
Những kiểu mẫu giao tiếp tương tự cũng từng định hình thời kỳ giữa hai cuộc thế chiến. Đặc biệt là sau Thế chiến thứ nhất, sự trỗi dậy của báo chí giật gân và thị trường tạp chí minh họa đã làm thay đổi hình thức đại diện chính trị. Như nhà sử học Bernd Weisbrod từng viết: “Thay cho lý tưởng về một công chúng biết lý luận là sự thương mại hóa đại chúng của các phân khúc ý kiến chính trị được phân tầng và dễ tiêu thụ qua truyền thông đại chúng.” Ngày nay, sự phát triển chóng mặt của các công nghệ truyền thông mới đã giải phóng chính trị gia khỏi sự phụ thuộc vào các thể chế chính trị truyền thống và giới truyền thông chính thống. Truyền thông số tạo điều kiện lý tưởng cho việc lan truyền thù hận và tư duy bài dân tộc. Các thuật toán của chúng khuếch đại thông tin tiêu cực nhanh hơn so với truyền thông cũ. Chủ nghĩa phát xít số đang hình thành dưới dạng những “bầy đàn phi chính thức”, dễ dàng len lỏi và bám rễ trong các nền dân chủ pháp quyền hơn là các đội quân mặc đồng phục như trong quá khứ.
Tất nhiên, truyền thông mới không tất yếu dẫn đến chính trị hậu phát xít, nhưng chúng dễ bị những chính trị gia kiểu này lợi dụng hơn là báo chí chất lượng độc lập. Những cộng đồng công chúng phân mảnh, vừa có thể được sử dụng để tạo kịch tính, vừa có thể gán cho đối thủ hình ảnh kẻ thù tuyệt đối, từng là cơ hội cho chủ nghĩa phát xít lịch sử và nay lại tiếp tục mở đường cho chủ nghĩa hậu phát xít. Cả xưa lẫn nay, các phần tử phát xít và cực hữu đều là những người ưa công nghệ và khai thác triệt để các phương tiện truyền thông đại chúng: báo chí, điện ảnh, radio, và giờ là mạng xã hội.
Dù có rất nhiều điểm tương đồng đáng lo ngại, chủ nghĩa phát xít đương đại vẫn thiếu vắng một số yếu tố cốt lõi từng đặc trưng cho chủ nghĩa phát xít lịch sử: không có chủ nghĩa bán quân sự lan rộng, không có văn hóa bạo lực và sùng bái cái chết được nuôi dưỡng từ Thế chiến thứ nhất, không có đàn áp vượt mức và chế độ độc tài tùy tiện, cũng như không có chủ nghĩa đế quốc hiếu chiến. Ngoại trừ trường hợp của Putin, người tuy phát động chiến tranh nhưng lại không có khả năng huy động xã hội theo hướng dân túy,5 không có chế độ hậu phát xít nào ngày nay đã khởi động một cuộc chiến tranh.
Chủ nghĩa kinh tế tự do cực đoan trong thập niên 1990 đã làm xói mòn khả năng thiết lập một nhà nước mạnh, điều từng là nền tảng trong các xã hội có định hướng cộng đồng của những năm 1930. Khi Trump kêu gọi thay thế bộ máy hành chính truyền thống bằng hệ thống quản trị số, điều đó có nghĩa là giải phóng thị trường tự do trong lòng nhà nước, chứ không phải củng cố một nhà nước quyền lực theo nghĩa cổ điển. Nếu trong quá khứ, những kẻ thù bị công kích là Bolshevik (những người cộng sản), thì ngày nay, các trường đại học và cơ quan truyền thông lại trở thành mục tiêu, bị chỉ trích vì cái gọi là “woke thổ tả cấp tiến”. Và thay vì chỉ có những “người đàn ông mạnh mẽ” như trong thời kỳ phát xít cổ điển, ngày nay cũng xuất hiện những “người phụ nữ mạnh mẽ” như Marine Le Pen, Giorgia Meloni hay Alice Weidel, những người tự khắc họa mình như biểu tượng của sức mạnh và sự độc lập.
Nhà văn và người sống sót sau thảm họa Holocaust, Primo Levi, từng nhận định vào năm 1974 rằng: “Mỗi thời đại đều có chủ nghĩa phát xít riêng của nó.” Nhận định đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Chủ nghĩa hậu phát xít ngày nay không còn duy trì các đội quân tay sai có tổ chức, cũng không nuôi dưỡng những thần dân mang màu sắc dân tộc chủ nghĩa cực đoan bằng một nhà nước phúc lợi; trái lại, nó vận hành theo logic thương mại hóa nhiều hơn so với các tiền thân của mình. Các phong trào hậu phát xít giống như một hệ rễ ngầm: chúng hoạt động phi tập trung, nhưng đồng thời lại kết nối xuyên quốc gia một cách chặt chẽ. Mặc dù mang nhiều hình thức khác nhau, các biến thể hậu phát xít đều kết hợp chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa dân tộc với một thứ ngôn ngữ và biểu tượng hướng về huyền thoại phục sinh dân tộc.
Câu hỏi liệu chúng ta có đang sống trong giai đoạn hình thành của những nền độc tài mới, và liệu các chế độ đó có đi theo những bước đi tương tự như chủ nghĩa phát xít lịch sử hay không, vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng điều đó không phải là điều không thể xảy ra.
(*) Sven Reichardt là giáo sư Lịch sử Đương đại tại Đại học Konstanz (Đức). Ông nghiên cứu về lịch sử chủ nghĩa phát xít toàn cầu, các phong trào xã hội và xã hội dân sự ở châu Âu và Hoa Kỳ, lịch sử toàn cầu về chiến tranh, nội chiến và khủng bố, cũng như lịch sử môi trường, đặc biệt chú trọng đến sinh thái học thời chiến, du lịch bền vững và tri thức môi trường trong thập niên 1970. Dự án nghiên cứu Lịch sử toàn cầu của chủ nghĩa phát xít của ông khảo sát sự đan xen xuyên đế quốc giữa ba chủ nghĩa phát xít lớn tại Đức, Ý và Nhật Bản, tập trung vào mối liên hệ chặt chẽ giữa các cuộc chiến tranh và lịch sử chiếm đóng của ba quốc gia này.
(**) Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) là ấn phẩm xuất bản ngày Chủ nhật của nhật báo bảo thủ uy tín Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Đức. FAZ đăng nhiều phân tích chuyên sâu về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, là một trong những tờ báo có ảnh hưởng lớn nhất tại Đức.
AfD (Alternative für Deutschland – Sự lựa chọn thay thế cho nước Đức) là đảng cực hữu tại Đức, nổi lên từ năm 2013 với lập trường chống nhập cư, hoài nghi EU và chống toàn cầu hóa, thu hút mạnh mẽ tầng lớp công nhân và trung lưu bất mãn, tương tự như cử tri ủng hộ Trump tại Mỹ.
Cuộc nổi dậy của tầng lớp trung lưu thập niên 1930 được hiểu là làn sóng phản ứng mạnh mẽ chống lại hiện đại hóa, toàn cầu hóa sơ kỳ và khủng hoảng kinh tế hậu Thế chiến I, dẫn đến sự trỗi dậy của các phong trào phát xít ở châu Âu, trong đó có sự tham gia tích cực của tầng lớp trung lưu bất mãn và tầng lớp lao động bị lôi kéo bởi các hứa hẹn về trật tự và phục hưng quốc gia.
Khai thác dầu khí đá phiến (fracking) là kỹ thuật bơm nước, cát và hóa chất áp suất cao vào lòng đất để phá vỡ các lớp đá phiến, giải phóng dầu khí bị mắc kẹt bên trong. Dù giúp gia tăng sản lượng năng lượng nội địa, phương pháp này gây tranh cãi vì rủi ro môi trường cao: ô nhiễm nguồn nước ngầm, động đất nhỏ do địa chấn nhân tạo, và phát thải khí methan, một loại khí nhà kính mạnh.
Khái niệm “nam quyền dầu mỏ” (petro-masculinity) do nhà nghiên cứu chính trị học Cara Daggett đưa ra vào năm 2018 nhằm chỉ ra mối liên hệ giữa chủ nghĩa dân túy độc đoán, phủ nhận biến đổi khí hậu và phân biệt giới tính trong bối cảnh chính trị phương Tây đương đại. Theo Daggett, việc tôn vinh nhiên liệu hóa thạch không chỉ là một lựa chọn năng lượng, mà còn trở thành biểu tượng của quyền lực nam giới truyền thống, gắn liền với hình ảnh người trụ cột gia đình, ngôi nhà ngoại ô, xe hơi, và một xã hội da trắng, dị tính, có trật tự. Trong viễn tượng này, nỗ lực bảo vệ khí hậu, quyền phụ nữ, hay cộng đồng LGBTQI bị xem như đe dọa trực tiếp đến trật tự xã hội cũ. Hành vi phủ nhận khí hậu vì vậy không đơn thuần là chống khoa học, mà là một hình thức phản ứng văn hóa, một sự kháng cự mang tính bản năng đối với sự thay đổi sâu sắc trong mô hình tiêu thụ, tổ chức gia đình và quan hệ quyền lực. Chủ nghĩa hậu phát xít ở thế kỷ 21, hiểu theo góc nhìn của Daggett, không chỉ là một phong trào chính trị mà còn là một phản xạ giới tính, được bọc thép bởi than đá, dầu mỏ và xe tải hạng nặng.
Putin thường được xem như một nhà lãnh đạo có xu hướng tân bảo thủ–chuộng quyền lực, nhưng không được xét vào dòng chính dân túy hậu phát xít vì không sử dụng chiến lược huy động quần chúng theo kiểu phát xít cổ điển mà dựa vào cơ chế kiểm soát nhà nước và quân đội.
Thiên hướng chính trị của tờ FAZ:
