1.
Có hai “mẩu” chuyện tôi muốn kể nhân dịp tổng kết năm (nghe giống phát biểu hội nghị nhờ).
Chuyện thứ nhất, có thật: Ở đạo Do Thái có lễ thành nhân gọi là bar mitzvah dành cho nam, hay bat mitzvah cho nữ. Nam nữ đến tầm 12-13 tuổi thực hiện lễ này để trở thành người chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân, tuân theo các niêm luật của đạo Do Thái và được coi là thành viên chính thức của cộng đồng. Trước lễ bat mitzvah của mình, Hannah Arendt (sau này trở thành triết gia nổi tiếng với quyển Những nguồn gốc của Chủ nghĩa toàn trị) được cha mẹ đưa tới nói chuyện với một vị rabbi, tức là giáo sĩ hay thầy giảng. Rất trung thực, Hannah thú nhận với rabbi là mình không tin vào Chúa Trời. Vị rabbi đáp lại rằng, điều đó không quan trọng, tất cả những gì cần thiết với con là hãy ráng làm những điều tốt.
Chuyện thứ hai, có màu sắc hư cấu (nhưng người kể có thật, đó là nhà văn Mỹ David Foster Wallace trong buổi nói chuyện với khóa sinh viên ra trường năm 2005 ở Kenyon College): Có hai chú cá còn xanh và non bơi lội dưới đại dương. Chúng băng qua một con cá khác lớn hơn về tuổi đời. Con cá già bảo: “Hey boys, nước dạo này thế nào?” Hai con cá trẻ vẫn tiếp tục bơi, bơi thêm một lúc thì một con quay sang con kia hỏi: “Cơ mà nước là cái đ#o gì thế?”
Bài học rút ra từ hai câu chuyện trên có lẽ khá gần với những gì chúng ta nhận được từ năm 2020 đầy biến động, năm mà tạp chí Time gọi là “the worst year ever”. Trên hết cả, rất nhiều niềm tin của chúng ta bị thử thách: Tin vào miễn dịch cộng đồng có đúng không? Phương Tây làm đúng hay Việt Nam làm đúng? Có nên tin vào Trump và coi một nửa thế giới khác mình là ngu ngốc? Liệu Tùng có đạo nhạc Damien Rice?
Nhưng suy cho cùng, niềm tin của chúng ta đặt vào bên nào, tả hay hữu, tiêm hay không tiêm, Trump hay Biden, đều không khiến ta trở thành sáng lòa hay héo hắt, vì dầu sao vẫn có một nửa thế giới khác chúng ta và trong những bữa ăn tất niên hay tân niên tụ họp gia đình tốt hơn là không nên nói những chuyện chính trị gây chia rẽ. Điều quan trọng là cố gắng hiểu bản thân mình và một khi hiểu bản thân mình, hãy tin vào những gì chúng ta làm, nếu ta coi đó là chính đáng, là đúng đắn và tử tế.
2.
Một ví dụ về hái thái độ gây chia rẽ là trào lưu ăn vegan. Liên hệ tới chuyện này là vì sáng hôm qua tôi vừa nghe một podcast lý giải về những ảnh hưởng đến từ tầm cá nhân, nếu một người chuyển từ ăn thịt sang vegan. (Giải thích chút xíu là vegan và vegetarian đều là ăn chay, nhưng vegan thì ngặt hơn, không ăn trứng, sữa và bất kỳ sản phẩm nào có nguồn gốc động vật.) Tôi là một người thích ăn thịt. Mặc dù luôn muốn giảm lượng thịt mình hấp thụ và lượng rác mình xả ra, vì điều đó tốt cho cả cá nhân tôi lẫn môi trường, nhưng tôi không phải lúc nào cũng đứng về phe các bạn vegan vì hai nhẽ.
Một là tôi không đồng ý việc cổ động ăn vegan bằng mọi cách. Tôi nhấn mạnh từ “mọi cách” vì tôi thấy không nhất thiết chúng ta phải gửi cho nhau xem những clip về giết mổ động vật tàn nhẫn và đối xử với chúng một cách man rợ. Tôi có nhiều mối lo khác cho cuộc sống và công việc của mình, tôi cũng chọn không trở thành một nhà hoạt động vì động vật, vì thế nếu có xem, tôi muốn xem những điều tử tế mà người và động vật có thể mang lại cho nhau.
Hai là (điểm này dễ gây tranh cãi), tôi coi trào lưu vegan và một số những điều “hướng thiện cực đoan” khác mà giới cánh tả quốc tế cổ động, là một kiểu áp đặt cái nhìn trịch thượng của phương Tây vào các nền văn hóa khác. Phương Tây đã từ bao nhiêu năm coi pa-tê gan ngỗng là một món ngon có giá trị, bao nhiêu năm coi săn bắn và nuôi chim ưng là thú vui quý tộc, nay lại bảo mình “vì động vật” và muốn mọi nước khác phải làm theo để được coi là tốt? Nói cho đúng thì các bạn cánh tả cũng bị cánh hữu phương Tây độp lại, vì ai cũng ăn vegan hết thì còn gì là di sản ẩm thực. Tưởng tượng Louis Đại đế và triều đình mà ăn chay hết thì ẩm thực Pháp có thứ gọi là haute cuisine không?
3.
Lấy ví dụ trên để nối trở lại câu chuyện của Hannah Arendt. (Nếu có dịp đến Berlin, bạn nên ghé Khu tưởng niệm “Nạn nhân Do Thái bị sát hại ở châu Âu” nằm trên chính con lộ Hannah-Arendt-Straße, một khối kiến trúc nghiêm trang và thinh lặng đến gai người.) Tin vào Chúa Trời và không tin vào Chúa Trời là hai mặt không thể đối lập hơn; dĩ nhiên nó còn đối lập hơn cả tin vào vegan và không tin vào vegan. Nhưng con người khác với tự nhiên ở chỗ họ có sự lựa chọn. Tự nhiên bất định theo một cách xác định, còn con người có thể xác định theo một cách bất định, chính là vì con người có quyền lựa chọn và con người có quyền theo đuổi những gì mình cho là đúng đắn.
Quan niệm cái gì là tốt lại thuộc về phạm trù đạo đức (tức là ethics, chứ không phải luật lệ hay lý trí nhé). Đạo đức quan của từng người còn bị ảnh hưởng bởi sự tiếp xúc của họ với những người khác. Nếu bạn thuộc thế hệ 8X trở về trước, và bạn thường chứng kiến việc giết gà trong ngày cỗ, đạo đức quan của bạn dành cho việc chăn nuôi gà hẳn cũng khác với thế hệ Z hay thế hệ Alpha.
Việc giết gà và ăn vegan lại khiến chúng ta ngẫm thêm về câu chuyện thứ hai. Đừng vội phán xét người khác vì mỗi người chúng ta có thể đang sống trong những thực tại rất khác nhau. Giữa người với người là những khác biệt về thế hệ, về văn hóa, về cách lớn lên trong gia đình. Thậm chí có những khác biệt không biết nên xếp vào phạm trù nào. Chẳng hạn, trong gia đình sẽ có người thích đánh răng trước ăn sáng sau, hoặc người thích ăn sáng trước đánh răng sau; hoặc có người bóp tuýp kem đánh răng từ dưới lên, có người bóp tuýp kem từ trên xuống hoặc chẳng chừa vị trí nào. Hoặc là, có nhiều hiện tượng tưởng chừng chỉ có trẻ trâu mới quan tâm nhưng lại lật đổ niềm tin của cả giới khoa học chính thống, như chuyện bitcoin khó có thể về không.
4.
Điều nữa, quan trọng hơn, là cái hiện thực trần trụi nhất ở xung quanh chúng ta lại vô cùng khó thấy. Nó tàng hình. Như đại dương đối với cá. Những người công kích Trump mạnh mẽ nhất là rồ và miệt thị phụ nữ lại không nhận ra rằng chính họ cũng đang cổ súy cho việc public shaming một phụ nữ (BN17), hay thiểu số LGBT (BN1342). Và mạng xã hội như Facebook (một đại dương khác) lại là cái bệ giúp cho việc đó được dễ dàng tung hô, lan tỏa và cộng hưởng.
Các hiện thực lan tỏa khắp nơi lại là hiện thực không một ai nói đến. Các KOL (hay “võng hồng”, tức những người thích hưởng fame trên Internet) toàn nói đến bầu cử ở Mỹ và ở Pháp, ở Anh, ở bất kỳ nơi đâu của thế giới visible mà ai cũng thấy, chứ không bao giờ nói đến nguyện vọng hay mong muốn của bản thân về cuộc bầu cử sẽ diễn ra ở địa phương mình. Họ sẽ nói đến việc giải cứu hà mã, băng tan ở cả hai cực, nhưng không đả động đến việc Đồng bằng sông Cửu Long đang bị đe dọa (vì nước biển dâng và các đập thủy điện ở Lào). Có phải vì, một chuyện gì đó xảy ra ở Đồng bằng sông Cửu Long là một chuyện rất khó thấy? Có phải vì, bầu cử ở địa phương mình là một chuyện rất khó nói ra?
Ý chính trong câu chuyện của David Foster Wallace không phải là về chức năng cứu rỗi của giáo dục khai phóng và cách chúng ta làm sao không trở thành những con cá già rơ và thích ho hắng. Cái chính là sự cân bằng giữa lấy bản thân làm trung tâm và nhìn ra giá trị của những người khác, của góc nhìn khác và những phương thức khác. Tất cả chúng ta đều đã, đang và vẫn sẽ là cá (nghe giống tên cuốn sách của Neil Shubin). Những con cá đang chăm chú lướt màn hình và thỉnh thoảng ngó tương tác trên mạng xã hội. (Liệu tiểu sử sau này của ta có thể giản lược thành một dạng notification history?) Những con cá đang di cư từ tâm điểm của dịch bệnh và nỗi sợ hãi sang một nơi chúng mơ hồ hình dung là “bình thường mới”? Những con cá work from home?

Năm 2021 sẽ là một năm thú vị. Có lẽ mỗi người nên bắt đầu với việc viết nhật ký, nếu bạn chưa làm điều đó vào năm 2020. Bởi lẽ, tôi nghĩ, sau năm 2020 mọi thứ sẽ xoay quanh chúng ta còn nhiều hơn, nhưng các hiện thực sẽ bắt đầu có hình hài, vì 2020 đã là một năm của quá nhiều sự lặp lại và taking shape. Và điều chúng ta cần chân nhận hơn cả, và nên cố gắng nắm bắt hơn cả, chính là phản ứng của ta trước sự hiện diện của những người khác, của những cái khác, và các hiện thực khác, những thứ đôi lúc ta vô tình đặt sang bên lề. Ghi lại, để biết đó là phản ứng của ta, chứ không phải của chung.
Chúc các bạn năm 2021 vui khỏe và có ích. Và tôi cũng sẽ ra bài đều để hầu chuyện các subscriber thương mến.