1.
Chủ nghĩa dân túy, hay populism, hiểu đơn giản là rót vào tai dân những lời đường mật, để tìm sự ủng hộ của dân chúng trong một giai đoạn ngắn. Theo trang Tuyên giáo, “phong trào dân túy thường nhấn mạnh đến đặc điểm văn hóa, tình cảm tự phát và nhất là lợi ích thường nhật, trước mắt của người dân”. Dù đội lốt dưới hình thức nào, dù thiên tả hay thiên hữu, chủ nghĩa dân túy về bản chất “vẫn là một loại tư tưởng tiểu tư sản, duy tâm, phản khoa học, không tưởng, mị dân và thậm chí phản động”.
Trong cuốn What is populism?, vừa xuất bản năm ngoái, học giả Đức Jan-Werner Müller chỉ ra ngắn gọn, rằng dân túy là sự chối bỏ đa nguyên, tức pluralism. Ông lấy hai ví dụ tiêu biểu là Chavéz và Viktor Orbán (và đảng các ông í nắm quyền). Để tạo ra nền tảng đạo đức cho mình, phong trào dân túy luôn tìm cách chỉ ra hai mặt đối lập, giữa những người chân chính và bọn “hương nguyện”, giữa người khái tính và bọn thảo mai, giữa phe ta và phe chúng. Từ chối đa nguyên tức là luôn coi thế giới của mình là thế giới chính tắc, rằng mình và tiếng nói của mình phải là trung tâm, và những tiếng nói khác, nếu đáng được lắng nghe, là để bồi đắp cho sự bền vững của cái trung tâm đó.
(Lưu ý từ “túy” 粹 ở đây là trong tinh túy chứ không phải chữ túy 醉 trong túy quyền nha. Vì thế hiểu dân túy theo nghĩa chuốc rượu cho dân say, như bài này chẳng hạn, là không đúng.)
Ở đây tôi muốn đưa ra một cách hiểu đơn giản hơn, rằng dân túy là nói ra những điều mà kiểu gì cũng đúng với những người muốn nghe, vì nó hiển nhiên và rõ ràng trong thế giới đó. Nếu bạn khác, nghĩa là bạn ngu. (Vì thế phong trảo dân túy rất giỏi trong hai việc: đổ tội và làm xấu người khác.)
Tôi sẽ minh họa rõ hơn điều này bằng trường hợp của bitcoin.
2.
Với những ai chưa nắm rõ thời sự của bitcoin trong mấy ngày qua, sau đây là một vài cập nhật. Giá bitcoin (BTC) từ ngày 16/12 đã vượt mốc 20k đô Mỹ, và đến ngày 17/12 đã chạm đỉnh cao nhất từ trước đến nay, cao hơn kha khá đỉnh trước đó là vào quãng trước Noel năm 2017. Thời điểm tôi viết bài này (18/12), giá bitcoin vẫn suýt soát mốc 23k và vẫn là vua của các loài coin.
Tôi còn nhớ rất rõ thời điểm cách đây đúng ba năm. BTC và các mã đầu bảng như ETH, XRP tăng một lèo suốt từ tháng Bảy cho đến kỳ Noel. XRP còn đặc biệt tăng mạnh vì mối quan tâm của thị trường châu Á lúc đó, nhất là Hàn Quốc, cho đồng tiền này vô cùng mạnh. Tôi còn nhớ có những bài báo viết về giới học sinh sinh viên ở Hàn, thất vọng vì thị trường việc làm competitive, đổ xô đầu tư vào các loại tiền mã như XRP. Đó cũng là giai đoạn “rủng rỉnh” nhất trong đời chơi coin của tôi. Bỏ khoảng 200 mua XRP vào tháng Tư và để yên đấy, tôi cũng quên bẵng đi mất, đến tháng Mười Một tôi có 4000.
Sau đấy là quãng thời gian thảm hại cho tất cả những ai chơi coin. Qua Noel năm 2017, thị trường đổ dốc. Thiên hạ đồn rằng đến thời điểm Tết Ta, tức Năm Mới của các nước châu Á, giá coin sẽ leo trở lại do thị trường châu Á bắt đầu… có nhiều tiền chẳng để làm gì. Nhưng không, bitcoin xuống dốc vèo vèo và đến cuối năm 2018 đì đẹt ở quãng 3-4k. Các loại coin khác, còn gọi là altcoin, còn thê thảm hơn gấp bội.
Hẳn nhiên, bitcoin là một ca kinh điển về “bong bóng vỡ” trong một thị trường có yếu tố đầu cơ mạnh. Cũng giống như cơn cuồng hoa Tulip ở Hà Lan dẫn tới sự sụp đổ của thị trường vào tháng Hai năm 1637. Sự lên đỉnh của bitcoin vào quãng Noel 2017, sự lên giá chóng mặt và xuống giá cũng chóng mặt của nó, là dẫn chứng rõ ràng cho thấy tất cả chuyện này là bong bóng phát sinh từ đầu cơ. Cuộc xuống dốc này rất tương hợp với đồ thị mà các nhà phân tích đã đưa ra từ cách đó nhiều năm: đồ thị kinh điển về bong bóng vỡ. Như bài này của Forbes vào năm 2013.

Mọi chuyện dừng ở đó thì không nói làm gì. Tức là, nếu mọi người đến cơn “despair” thì bán tống bán tháo hết tất cả và thị trường trở lại với giá trị thực của nó, thì đã không nói làm gì. Nhưng không, bitcoin rục rịch quay trở lại, và đến tháng Mười Hai năm nay đã ngấp nghé vượt qua đỉnh cũ.
Cũng đồ thị ấy nhưng ba năm sau nhìn lại, ta không còn thấy hình hài gì của một bong bóng đang vỡ năm xưa. Và biết đâu, mọi thứ mới chỉ ở mốc “First Sell off” trong đồ thị kinh điển, tức là bitcoin còn có khả năng leo lên đến 230k, chẳng hạn.
3.
Đưa ra hai đồ thị và hai cách nhìn trên đây, tôi muốn liên hệ tới hình dung của chúng ta về chủ nghĩa dân túy (populism) và đề xuất một lý giải rộng hơn.
Dân túy là nói ra những điều dường như là hợp lòng dân vì nó phù hợp và hợp lý trong thời điểm đó—vì thế nghe như là “chân lý”, nhưng đặt nó vào thực tế và vào quãng thời gian rộng thì những điều đó không hề đúng, thậm chí là sai. Vì thế dân túy đôi khi được gắn vào cái tag “mị dân”.
Dân túy có thể đến từ cách tả hoặc cánh hữu, chứ không như phần đông chúng ta nghĩ rằng dân túy chỉ có thể đến từ cánh hữu hoặc cực hữu. Tuy nhiên, đặc điểm chung của dân túy là đẩy cách người ta nhìn thế giới về phía cực đoan, và khiến sự chia rẽ, sự bất tin và căm ghét (cùng những câu nói, nhận định hay thái độ đi theo nó) trở thành… bình thường.
Tôi còn nhớ, kể từ lúc bitcoin có đà tăng lên 5-6k vào năm 2017, cho tới tận bây giờ, cứ mỗi khi bitcoin xuống dốc là nhiều người (trong đó có FB của một số nhân vật nổi tiếng) nhai đi nhai lại quan điểm của họ rằng “bitcoin kiểu gì cũng sẽ về không” (zero). Quan điểm này không lạ, nó vẫn được nhắc đi nhắc lại bởi rất nhiều kinh tế gia kì cựu. Phần đông nhà kinh tế đều là “crypto skeptic”, chẳng hạn Paul Krugman với bài viết vẫn thường được giới hoài nghi bitcoin nhắc đến. Nhưng nên để ý Krugman viết bài đó vào tháng Bảy 2018, tức là vào lúc bitcoin đã xuống dốc khá sâu và chỉ có… rồ mới không thấy bong bóng đang vỡ. Bài trên Dealbook của Edward Hadas từ năm 2013 đã tóm gọn rất súc tích vì sao bitcoin sẽ thất bại.
Bảy năm đã trôi qua, bản chất của bitcoin thì vẫn thế. Nhưng các luận điểm của giới crypto skeptic dần bị bẻ gãy. Để hiểu vì sao giờ đây bitcoin không thể về không (zero), từ góc nhìn kinh tế học, bạn có thể đọc bài này. Tôi không bàn về bài của Krugman, cũng không có ý nói đó là một phát ngôn dân túy. Tôi chỉ muốn lấy đó làm minh họa cho việc chọn thời điểm mà các phát ngôn dân túy vô cùng lão luyện.
4.
Bitcoin kiểu gì cũng sẽ về không. Tin tôi đi, dù nó có lên chút ít, kiểu gì cũng sẽ về không.
Không nhớ chính xác, nhưng FBer Thiên Lương có nói một câu đại loại như thế.
“Kiểu gì cũng sẽ” là một cấu trúc không thể dân túy hơn. Nó lấy cách nhìn của người nói làm chân lý. Nó chắc một cách nình nịch. Nó mạnh mẽ và đầy nam tính. Và như tôi nói ban đầu, nó rất giỏi ở hai điểm: đổ tội và làm xấu người khác.
Nếu sau khi nghe phát ngôn trên mà bạn tin theo, tức là bán bitcoin, thì có hai khả năng xảy ra. (1) Giá bitcoin xuống và bạn có lợi vì bán sớm, những gì người đó nói đúng là chân lý. Hoặc (2) giá bitcoin lên và bạn lỗ, những gì người đó nói vẫn là chân lý, vì căn bản là bạn ngu. Họ đã nói là bitcoin có thể sẽ còn lên chút ít rồi sau đó mới về không. Chưa gì bạn đã cắm mặt cắm mũi bán. Nghĩa là họ nói kiểu gì cũng đúng. Còn nếu không đúng là do bạn áp dụng sai.
Nói rộng ra, những tuyên bố chắc nịch và kiểu gì cũng đúng ấy, nếu được thiết kế vào đúng thời điểm, sẽ trở thành món vũ khí lợi hại để đổ vấy cho người khác, để chĩa mũi dùi đám đông vào một thiểu số thiếu vắng tiếng nói. Việc cư dân mạng từ “bệnh nhân 1342” chuyển hướng sang bài xích cộng đồng LGBTQ là một ca kinh điển cho những gì chủ nghĩa dân túy có thể làm hại cho sự gắn kết và thông hiểu giữa các thành phần trong xã hội. Cũng giống như khi bạn có cái nhìn hoài nghi về những phụ nữ đơn thân (single mum), mỗi khi bắt gặp dữ kiện nào tiêu cực về họ, bạn đều có thể nói: “Đấy, đã bảo mà, single mum kiểu gì cũng sẽ không work.”
Để dành cho một kết bài mở—thật ra vì có nhiều ý hay tôi muốn phát triển cho những bài khác—tôi nghĩ nếu có thời gian bạn hãy đọc qua truyện Should the Right Wing Decide Who Gets to Be a Family? trên trang comic The Nib. Maria Stoian, tác giả Romania, ghi/ký/họa lại cái cách mà nhóm bảo thủ CpF ở Romania chống lại sự cấu thành một gia đình có yếu tố LGBTQIA+.