Đọc truyện ngắn của Lee Chang-dong1 trên New Yorker số mới nhất, tôi không khỏi tủm tỉm cười vì câu kết truyện rất Á Đông:
A flock of birds hiding by the roadside flew up and scattered in front of them.
(Bầy chim núp bên lề đường vụt bay tản tác trước mặt họ.)
Một câu chuyện về đạo đức người lính và nền nếp trong quân ngũ, kết thúc bằng hình ảnh tượng trưng, chốt lại như là lời nhắc về một thế giới nhỏ đầy biến động. Biến động ấy có thể đến từ lòng người, cử chỉ và tâm tư của họ — động tĩnh khiến cho bầy chim vụt bay đi và tan tác. Một thế giới nhỏ (lòng người) nằm lọt trong một thế giới lớn tưởng như bình yên và đơn sắc (một ngày ngập trong tuyết, ngày đầu tiên mà tuyết bắt đầu rơi). Thế giới lớn yên bình ấy lại được đặt trong bối cảnh của sự hiểm nguy có thể ập đến bất kỳ lúc nào — của doanh trại quân đội, một nơi đóng chốt ở vùng biên ải, có thể là phía bắc Seoul, nơi giáp gianh với Bắc Triều Tiên.
Câu kết mang tính biểu tượng có lẽ nằm trong dụng ý của tác giả, rằng câu chuyện đụng tới những vấn đề đạo đức nhưng kết quả sau cùng, sau diễn tiến cao trào, lại không hẳn thuộc về đạo đức, nó thuộc về hư vô và bất định. Một bầy chim bị giật mình không hẳn là bởi nỗi thống khổ nào đó của con người. Chúng bay tản đi có thể chỉ vì bước chân người.
Câu chốt mang tính biểu tượng còn có tác dụng làm nhẹ đi ảnh hưởng của những hành vi trái với đạo đức được lột tả tương đối trần trụi ở trước đó. Như một cách nói rằng: tôi viết về đạo đức nhưng lại không phải vậy. Những gì người đọc có thể bóc tách sau khi đọc là không nhiều vì những gì cần nói người viết đã nói gần hết cả.
Lee Chang-dong có lẽ hơi ôm đồm khi đi qua đoạn cao trào lại tiếp tục đụng tới đề tài “thế giới bên kia”, cái không gian vô thức của phần hồn. Tác giả không thể đẩy xa sub-theme này hơn được nữa, đơn giản vì khó khăn mang tính kỹ thuật: các nhân vật trong truyện còn quá trẻ, chỉ từ 17-22 tuổi, phải đối diện với những bước ngoặt (cả về thể chất lẫn tinh thần) có thể là bước ngoặt sau cùng họ có trong đời. Những người trẻ chưa từng yêu, chưa thực sự cảm nhận được sự thay đổi của bối cảnh, có khi còn chưa ý thức được tình thế họ lâm vào là “cận tử”.
Câu chuyện về thế giới bên kia ấn tượng nhất tôi từng đọc là The Reencounter của Isaac Bashevis Singer về hai nhân vật (cũng già rồi) đi dự đám tang ở… thế giới bên kia.
Khi đụng tới đề tài “thế giới bên kia”, khi nó là sub-theme, rất khó để đưa câu chuyện trở về focus ban đầu, vì chúng ta có hai thế giới khác hẳn nhau: một nơi người ta chỉ có thể chết và nằm đó; và một nơi người ta có thể bay. Lee Chang-dong đã ôm đồm ở điểm này, khiến cho đề tài trung tâm của truyện bị lệch khỏi quỹ đạo.
Đề tài trung tâm truyện là về những người lính trẻ làm nghĩa vụ. Có những sai phạm và bê bối trong quân ngũ, nhất là kiểu ma cũ bắt nạt ma mới (ta vẫn hay đọc được trên báo mạng). Vì tuổi đời của lính nghĩa vụ thường rất trẻ, nên va chạm cộng với sự bỡ ngỡ dễ tạo thành trauma. Đó là những trauma không thể nói ra được (nếu không bị phanh phui); cụ thể ở đây được đặt vào bối cảnh một đồn canh phòng hẻo lảnh, vào một ngày tuyết rơi trắng xóa. Sử dụng hình ảnh tuyết đã là một biểu tượng nặng đô rồi — vì tuyết rơi nghĩa là mọi dấu vết trên mặt đất sẽ bị che đi, nên không bất ngờ khi mạch truyện về cuối bị ôm đồm với một vài biểu tượng khác nữa.
Nhà văn Á Đông thường suy nghĩ về đạo đức theo kiểu “vũ trụ tính”. Cá nhân đạo đức là hiện thân của sự hài hòa. Khi cá nhân vô đạo đức thì vũ trụ bất yên. Đôi khi cá nhân cũng không thực sự ý thức rõ thế nào là đạo đức, nhưng chỉ cần tuân theo vũ trụ hài hòa là mọi chuyện sẽ ổn. Chẳng hạn khi về cuối, anh sĩ quan thấy cô gái đến doanh trại tìm người bạn trai nhưng không được, đành bỏ về giữa trời tuyết đại ngàn, anh mới offer:
“Wait a minute. . . .” The sergeant suddenly stood up, putting on his cap. “I’ll be back in a couple of hours,” he said. “It’s not right for a man to just let her go off like that. Least I can do is get her a room.”
mang lại cho người đọc cảm giác, về cuối truyện, vũ trụ có vẻ như đã yên ổn trở lại.
***
Nhà văn Mỹ viết truyện ngắn, chẳng hạn Denis Johnson hay George Saunders, không quá đắn đo về vũ trụ. Có thể do Chúa của họ không hẳn là “ông trời” mà là aura bao bọc tất cả vật thể trong vũ trụ, một hòn đá cũng có Chúa, một giọt máu cũng có Chúa. Có thể họ cảm thấy quá sức khi nghĩ tới sự hài hòa của vũ trụ — hướng đi này của nhà văn Á Đông có một bất lợi cũng lại mang tính kỹ thuật: tâm tư về vũ trụ nghĩa là không tâm tư gì cả. (Khi Hoàng Hối Hận đặt ra một thuật ngữ là “tâm tư thế giới”, về cốt lõi là chẳng cần tâm tư gì cả.)
Denis Johnson, trong tập Jesus' Son, viết một truyện về anh chàng nghiện hút đi nhờ xe, chiếc xe chở một gia đình đi dã ngoại, trên xe có em bé đang nằm ngủ trên ghế cũi (được nai nịt cố định, tôi không nhớ cụ thể chi tiết lắm). Xong xe tông ầm một cái, cú va chạm head-on, ông chồng máu me, bà vợ không rõ tình trạng, anh này sau cú choáng may sao vẫn ra khỏi xe được. Nhớ ra đứa bé, anh ra ghế sau thấy nó đã tỉnh dậy, mắt thao láo, vì được nai nịt chặt nên không sao. Anh bế đứa bé ra chờ xe phía sau đi tới. Nhưng những tài xế đi sau đó đều nói chuyện dửng dưng, có vẻ không muốn can thiệp hay làm gì cả. Anh chàng nghĩ mình cần làm điều gì đó, nhưng không rõ phận sự của mình là gì.
George Saunders viết truyện ngắn “The mom of bold action” kể về bà mẹ có đứa con ra đường bị người đàn ông dật dờ xô ngã vào bụi. Bà báo cảnh sát làm tới chốn, vì nghĩ những thành phần bất hảo này không nghiêm trị thì còn gây hại cho nhiều người nữa. Nút thắt nằm ở chỗ đứa con không thể nhớ rõ mặt người đàn ông, nên cảnh sát không thể làm gì, và cảnh sát tóm được hai người chứ không phải một (họ là anh em họ). Ông bố lẫn bà mẹ mới bảo thằng bé, con chỉ vào một đứa còn đúng được 50%, còn thả cho hai thằng đi là mình sai 100% rồi. Nhưng chưa dừng ở đó, bà mẹ còn đi thêm một bước nữa.
Tôi cũng mới đọc hai nhà văn (đương đại) Mỹ La tinh viết rất sắc về những vấn đề đạo đức là Mariana Enríquez (truyện mới “My sad dead”) và Samanta Schweblin (tập truyện ngắn Seven empty houses). Cả hai đều đụng đến sự mục ruỗng đạo đức ở nơi họ sống, thường là ở Argentina, nỗi dửng dưng của con người với các thân phận bên lề, một phần vì kì thị xã hội cố hữu (Samanta Schweblin viết nhiều về người bị bệnh tâm lý), một phần vì chia rẽ đẳng cấp giàu nghèo ngày một hiện rõ (như truyện ngắn “My sad dead” về bà bác sĩ về hưu nói chuyện với các linh hồn oan khuất).
***
Người Việt hay nói về đạo đức theo cách nói biểu tượng và đôi khi mập mờ, rằng các hiện tượng này kia là những mối “ung nhọt của xã hội”. Những gì được coi là trái với tiêu chuẩn đạo đức được xem như làm xấu mặt xã hội (ung nhọt). Nhưng ung gì và nhọt gì, mụn nhọt cũng có hàng trăm loại? Và đó là xã hội đại diện cho tầng lớp nào? Một vị thủ trưởng còn nói một câu nổi tiếng: “Như thế đã đủ đau chưa?” như thể các vấn đề đạo đức thuộc về nỗi đau của cơ thể. Nhưng “đau” là gì, nếu như người nói không ám chỉ đến nỗi đau thể xác? (Người Việt nói “đau thật” thường để chỉ humiliation, nhưng ý niệm này đặt vào mỗi cá nhân rất mập mờ; có thể người này coi là humiliation, người khác coi đó là ngạo nghễ và cười hề hề.)
Việc hiểu rằng trái đạo đức là một thứ cần trừng trị, giống như chữa bệnh, kéo ta lại gần tới cách hiểu Á Đông rằng bảo toàn đạo đức là giữ sự hòa hợp và yên ổn của vũ trụ. Một khi vô luân phát nở, nó có thể lan ra như khối u trong cơ thể. Nhưng hiểu như thế có nghĩa là vô luân hay vô đạo đức có thể phát tác từ bất kỳ đâu. Vì rõ ràng khi ta không định nghĩa cụ thể ung gì, nhọt gì, và đau cái gì, thì làm sao phòng bệnh cho chính xác?
Truyện ngắn của Lee Chang-dong đi theo hướng ấy, khó có thể đẩy cho chúng ta đi đến một lựa chọn nào đó, hoặc tìm thấy một lựa chọn nào khác tương đối rõ ràng về đạo đức, để tìm thấy một tương lai tốt đẹp hơn. Cách làm khả dĩ duy nhất là phá bỏ trật tự cố hữu.
Đó chỉ là một cách đọc. Tôi không nói rằng truyện ngắn này không ấn tượng, nhưng tôi nghĩ cách đặt vấn đề đạo đức theo hướng “vũ trụ tính” hài hòa đang đi vào ngõ cụt. Bởi lẽ, khi mọi thứ hài hòa, khi những bầy chim đều nằm yên trong trời đông và không con nào bay lạc nghĩa là người ta không cần thay đổi gì cả. Mọi thứ có chỗ đứng của nó, phận ai người đó làm — giữ gìn mối tương quan ấy đã là bảo toàn một thứ đạo đức universal. Nhưng đạo đức universal — khái quát, đèm đẹp và khó cắt nghĩa, và vì khó cắt nghĩa nên khó có thể nói cụ thể — nghĩa là sự hư vô, là không tồn tại thứ gọi là đạo đức ở đâu cả. Rất gần với việc, nói “tâm tư thế giới” nghĩa là chẳng cần tâm tư gì hết.
Nhưng một tác giả không bao giờ tự nhiên viện dẫn tới những biểu tượng. Đó thường là một động lực vô thức. Có vẻ chính Lee Chang-dong cũng đang tìm cách giải quyết ngõ cụt mà vũ-trụ-tính-hài-hòa đặt ra.
Cũng là đạo diễn Hàn Quốc nổi tiếng, với những phim như Burning (2018), Poetry (2010), Green Fish (1997)…