Mấy hôm nay tôi đang đọc say sưa cuốn Say nothing, viết về cuộc xung đột ở Bắc Ailen (the Troubles) và guồng máy bạo lực của IRA xoay quanh khu vực Belfast và đặc biệt nhấn vào giai đoạn đầu của xung đột, tức là những năm 1969-72, khi mà lính Anh vẫn còn lơ là và chưa hề ý thức được mình đang nhúng chân sâu vào điều gì.
Tôi đọc sách rất chậm (như đã nói ở đây) và không có lý do gì phải vội khi mà gần một năm qua tôi còn chăm con nhỏ, vốn chiếm gần hết thời gian trong ngày của tôi và vợ. (Hơn cả một công việc fulltime). Đến tối tầm khoảng chín rưỡi, mười giờ, khi con gái đã ngủ ngon (trộm vía, ẻm đã ngủ được xuyên đêm từ tháng thứ bảy), nếu không quá mệt, tôi bật đèn bàn và đọc vài trang sách. Với một đề tài hay như ở cuốn Say nothing, thì vài trang sách đã là quá đủ: nhiều ý tưởng chắp nối, nhiều điều cần phải lục lại hoặc tìm hiểu thêm (mà không có thời gian thì thôi, cũng không quan trọng lắm). Sau đó mà ngủ một giấc ngon và say trọn một đêm thì không còn gì sướng bằng.
Trước khi có con nhỏ, tôi đã từng có suy nghĩ là ở thời đại nhiều thông tin như thế này, đọc được nhiều sách, xem được nhiều phim, đi thăm thú được nhiều bảo tàng là một lợi thế. Không phải để so với người khác. Mà so với chính mình. Cách đây 20 năm, để coi được phim Gác kiếm có Thư Kỳ xinh đẹp đóng, tôi phải đạp xe ra tiệm đĩa, mua đĩa lậu về và coi với độ phân giải của đĩa VCD, tức là 704×480, và tức là rất mờ. Để đọc được tờ Economist, tôi phải đạp xe ra tiệm sách cũ, kiếm mờ mắt mới được một số báo cũ, mua về, vừa đọc báo vừa học tiếng Anh. Đến giờ, tôi vẫn còn nhiều phim trong các ổ đĩa cứng và sách ebook lẫn tạp chí tôi chưa hề đụng đến.
Nhưng cũng từ lâu, chắc cũng năm, sáu năm nay, tôi đã cảm thấy việc đọc và xem quá nhiều không còn quan trọng. Vấn đề không ở chỗ phân biệt giữa sở thích và công việc. Ngay cả nếu công việc của bạn liên quan đến sách vở, bạn cũng không nhất thiết phải đọc sách quá sức mình. Làm gì quá sức cũng có hại. Như chạy bộ. Không ít người chạy bộ quá sức bị chấn thương đầu gối. Ngày xưa người ta hay nói, thằng kia đọc sách nhiều quá nên bị “ngộ chữ” (ít khi nào là “con kia”). Nhiều người đọc nhiều quá, xem nhiều quá nên bước lộn sang thế giới không dành cho mình, ấy không phải chuyện hiếm.
Cultuobèse
Khái niệm cultuobèse hình như không có trong tiếng Anh. Vài năm trước tôi bắt gặp nó trên một số Le Monde cuối tuần. Nhìn là hiểu. Đây là chơi chữ: culture (văn hóa) + obèse (béo phì). Đọc cho thật nhiều, xem cho thật nhiều, biết cho bằng hết mọi thứ, biến mình thành một pho bách khoa thư sống… đều là những dấu hiệu của béo phì văn hóa. Vào những năm 1990, 2000, lúc mà phim Gác kiếm mới ra, có muốn béo phì văn hóa cũng không được. Mỡ đấy mà ăn? Chắc hẳn nhiều bạn 8x còn nhớ, chúng ta phải lên mạng tải nhạc mp3 về, sau đó nhét vào phần mềm Winamp nghe. Một playlist chừng dăm chục bài, nghe cho bằng nát.
Nhưng thời bây giờ chẳng có gì khó. Mọi thứ đều có tiếp cận được - và học được - qua chiếc điện thoại “thông minh”. Muốn học về phương pháp nuôi dạy con - tất tần tật, từ EASY đến Montessori - hay là cách ăn vegan và detox, bạn chỉ cần vào Instagram theo dõi một số người nổi nổi. Chỉ mất một ngày là dường như bạn học được hết. Và chỉ mất một ngày bạn thấy mình biết được bao nhiêu điều, những điều mà nhiều người khác không biết. Bạn thấy mình may mắn, vì những người khác, họ không biết những account kia để mà follow.
Hay là, để nắm được nhanh nhất, cô đọng nhất những ý tưởng chính trong các cuốn sách non-fiction nổi tiếng, bạn có thể dùng ứng dụng Blinkist. (Để tôi bày cho, muốn subscribe thật rẻ, hãy đổi sang IP Ấn Độ.) Tôi không dùng ứng dụng này vì tôi nghĩ như thế là (1) bóc lột công sức người viết và (2) hiểu sai về cách xây dựng/ kết nối ý tưởng. Túm lại là có cái gì đó thiếu tôn trọng người viết và chính quyển sách. Quan trọng hơn, là việc hiểu sai đặt chúng ta lạc chỗ trong sự giao thoa giữa các thế giới (sẽ bàn đến trong bài sau). Chúng ta dễ hiểu sai về những gì mình dường như sở hữu. Ai cũng trở về như thời mới yêu.
Hay nói đâu xa. Chúng ta đều có khao khát rất lớn là tìm được cho mình một thời gian thảnh thơi, nằm ôm gối ôm trên ghế sô pha trong không gian ấm cúng, và được xem thỏa thuê phim… trên Netflix. Có cả một Hội Cày Phim Netflix rất sôi nổi trên Facebook cơ mà. (Sao khổ thế, đã xem phim giải trí mà còn phải “cày”?) Nhưng Netflix là một ông đầu sỏ. Cũng tương tự như Uber hay Amazon, những ông đầu sỏ của ‘gig economy’, Netflix biến những người làm nghề trong lĩnh vực phim ảnh thành các tài xế Uber, hay những người giao hàng của Deliveroo, những con quay của thuật toán tìm người đứng nhất, ngã giá sản phẩm dựa trên sự “tiện nghi” của người tiêu dùng.
Muốn xem phim người ta không còn ra rạp. Muốn mua hàng người ta chỉ cần click trên Amazon. Muốn ăn gì đó người ta gọi Deliveroo giao đến tận nhà. Muốn mua sách người ta chờ giảm giá sâu trên Tiki. Muốn đi bất cứ chỗ nào người ta dùng Grab với các coupon giảm giá. Tạm bỏ qua ảnh hưởng từ giãn cách xã hội do Corona, cái khung cảnh của một thành phố hậu-Uber, hậu-Netflix trở thành điều gì đó khô héo quay quắt, ảm đạm như một quả táo tàu sần sùi đen đúa khổng lồ. Nó thê lương như một cái mạng nhện. Và buồn đến mức tôi không dám nghĩ đến.
Khát khao sở hữu “toàn bộ”
Sự kiện Nguyễn Huy Thiệp qua đời là dấu mốc khiến tôi nghĩ nhiều hơn đến tác động của đời sống số (digital) lên cách người ta ứng xử với tri thức và kinh nghiệm. Ngay hôm ông Thiệp mất, rất nhiều người nhắc đến ông để tri ân một tài năng văn chương. Sau đó vài hôm, người ta lại nhắc về công cuộc họ tìm đọc lại tác phẩm của ông Thiệp. Tôi thấy không ít người bảo họ đã đọc lại toàn bộ truyện ngắn của Thiệp và họ đánh giá ông đích thực là một tài năng đơn lẻ và bao trùm của nền văn học Việt Nam đương đại vì lẽ X, Y và Z.
Có người không nói họ đọc lại “toàn bộ”, nhưng họ đọc hết lại truyện trong “tuyển tập”. Ba chục truyện cũng có. Hai chục cũng có. Túm lại người ta chỉ mất một, hai ngày để đọc lại toàn bộ trước tác của Thiệp. Hình dưới đây là tuyển tập gần đây nhất, gồm 42 truyện. Đọc hết quyển này cần một tình yêu với Thiệp lớn lắm, và đăng một cái status khoe sự đọc hết có lẽ là một sự phỉ báng gần như trọn vẹn với tình yêu ấy. Nhưng người ta chẳng đọc hết đâu.

Tôi nhớ đến sự kiện Bob Dylan gặt giải Nobel năm 2016. Đợt đó nhiều người ồ, à reo lên như vừa chứng kiến một trò đùa thế kỷ của viện hàn lâm Thụy Điển. Bob Dylan là ca sĩ-nhạc sĩ, mà lại đoạt giải Nobel văn chương? Một số người so sánh với chuyện thủ tướng Anh Churchill cũng được trao giải Nobel văn chương năm 1953. Tôi không biết người ta có thể nghe và thẩm thấu nhạc Bob Dylan đến chừng nào, nhưng tôi dám chắc không có ai trên đời có thể nói mình đọc hết thơ của Bob Dylan. Người ta không biết Bob Dylan viết nhiều thơ đến mức độ nào, cũng như Churchill viết nhiều đến mức độ nào. (Tôi đọc ở đâu đó, con trai Bob Dylan kể lại là ngày xưa đi toa-lét thấy vương vãi một mẩu giấy ông bố viết thơ lên đó.)

Những khao khát mang tính toàn bộ ấy (“Tôi vừa đọc lại toàn bộ truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp”, “Tôi vừa đọc lại Proust”, “Tôi vừa xem hết lại một lượt Ozu”, “Thế ông đã đọc hết Tư bản luận của Marx chưa?”…) không chỉ là một cách thể hiện mình đọc nhiều hay xem nhiều. Nó đặt trọng tâm vào cái tôi thay vì vào đối tượng bàn đến, vì thực ra người phát ngôn chỉ nhắc đến đối tượng đó (Thiệp/Proust/Ozu/Marx) trong một status, trong một “cú nhắc đến” (đọc hết toàn bộ rồi còn nhắc lại thêm một lần nữa làm gì?). Nó xoáy vào việc cần tương tác, cần người khác biết là mình đã đọc hết đối tượng. Nó xoáy vào việc chính tôi là người nắm trọn nhất về đối tượng ấy - ít nhất là về mặt định tính.
Người vs Máy
Suy nghĩ về Người vs Máy của tôi xuất phát từ khía cạnh định tính ở các status trên Facebook (hoặc các mạng xã hội tương tự). Người ta không nói tôi vừa đọc Chiến tranh và hòa bình, mà sẽ nói “đã đọc đi đọc lại đến năm lần, mà vẫn không khỏi bất ngờ trước tài năng A, B, C của Tolstoy”. Người ta không nói tôi vừa đọc “Con gái thủy thần” đâu, mà sẽ nói “vừa đọc lại một loạt những truyện ngắn để đời của NHT, trong đó có X, Y, và Z.” Những phát biểu như thế này, tôi nghĩ, chúng mang ảnh hưởng của cách suy nghĩ thời đại số, tức là bất kỳ ai đều có thể tiếp cận đến tất cả tri thức, trong đó có chính ta. Và ta là một cỗ máy đọc, hơn tất cả mọi người.
(Đây không phải ngộ chữ. Ngộ chữ là phải đọc thật, đọc đến phát điên. Tôi ngờ rằng nhiều người chỉ lật qua loa quyển sách, hoặc nói cho ra vẻ thế, chứ phải là siêu ngộ chữ lắm mới đem toàn bộ truyện ngắn ông Thiệp ra đọc lại vào lúc ông mới mất như thế. Đọc hai, ba truyện cũng là quá đủ rồi. Các bạn có tin là thời đại này, chúng ta không có đủ thời gian rảnh trong một buổi tối, thậm chí lấy dư dả là trong một ngày không, để đọc hết một truyện ngắn không?)
Người phát ngôn bị gói trọn vào cuộc đua trong thời đại số giữa người và máy, mà dĩ nhiên, trong cự li từ vừa đến marathon thì người chỉ có thua. Lee Se-dol, kỳ thủ cờ vây Hàn Quốc 18 lần vô địch thế giới, cũng phải thất trận dễ dàng trước AlphaGo (dùng công nghệ AI của Google). Anh hình như cũng là người duy nhất từng thắng AlphaGo trong một ván. Hoặc là, người ta chỉ cần lập trình cho máy tính đọc vèo phát 3000 cuốn tiểu thuyết thế kỷ 19 để xem khuynh hướng các “movement”. (Đây là bài báo đặt nền móng cho ngành nhân văn số, tức digital humanities. Xem Pamphlet số 4.) Vậy thì, chứng tỏ là mình đọc nhiều, xem nhiều, biết nhiều có phải là “vệt tính cách” sắp thất truyền, vì nó ngày càng trở nên vô duyên hơn?
Dăm ba chục năm trước, hẳn cũng có những người khoe mẽ mình đọc hết Tư bản luận của Karl Marx, hay vừa đọc lại toàn bộ truyện ngắn Nguyễn Tuân, nhưng thời đó không có tương tác trên mạng xã hội, không có cám dỗ từ phía những nút like và share, không có sự trầm trồ tưởng tượng từ phía những người bạn trên mạng. Thời đại ngay này còn có cả challenge trên Goodreads, khiến cho sự khoe dễ biết chừng nào. Một năm phải đạt đủ quota 100 cuốn chẳng hạn. Sao người đọc giống với hostel hay quán ăn hay người bán hàng trên Amazon đi tìm 5 sao review từ khách hàng quá vậy?
Thế mới thấy guồng máy neo-liberal quỷ quyệt thế nào. Nó khiến ai cũng chật vật tìm chỗ đứng, chật vật tìm cách khẳng định mình. Chật vật chống chọi với cả thế giới. Với chính mình. Và với máy tính. Người đấu với máy, cuối cùng cũng thua mà thôi. Lúc đang đọc Say nothing, tôi nghĩ mình sẽ viết mấy dòng về Dolours Price vì cuộc đời cô gái này quá thú vị. Nhưng suy cho cùng, sẽ chẳng có gì đầy đủ, lại còn nhiều trích dẫn, hơn trang Wikipedia cả. Thế nên tôi cũng luyện tập dần say nothing luôn. Nói nhiều, lại bị máy vả vào mồm. Vì cái tội thích khoe lại còn vô duyên.