Cẩm nang sống trong thời đại AI (1)
Ta chỉ cần cố thêm chút nữa
Hôm nọ, cà phê ăn sáng xong xuôi đâu đó hẳn hòi, tôi cầm tờ báo lên đọc, tờ Tuổi trẻ cuối tuần, nay là Tuổi trẻ cuối tháng, tờ báo giấy sau cùng mà tôi đọc ở thời điểm này (tháng 3 năm 2026).1 Và đọc được một lúc, tôi mới ngộ ra một điều: Mình không thể viết thế này được. Mình không còn có thể tiếp tục viết thế này được nữa.
Có lẽ đó là bước ngoặt của tôi với việc viết bằng tiếng Việt. Viết báo, hay viết gì chăng nữa. Tôi không thể viết theo kiểu nhờ nhờ này được nữa.
──────── ✦ ────────
Cú thúc ấy là bài báo dưới đây (bản online ở đây). Bài của một nhà báo kì cựu, tôi từng đọc nhiều bài của anh trên tờ Thời báo kinh tế Sài Gòn; hồi xưa, tôi cũng đọc tản mát nhiều bài khác anh viết về văn phong tiếng Anh và cách dùng từ tiếng Anh (đã lâu rồi, tôi không còn nhớ các bài ấy nằm dưới hình thức nào nữa).
Sự sụp đổ của tờ Washington Post cũng là đề tài tôi quan tâm, vì nhiều cây bút tôi hay đọc, gần đây đều đã rời tờ báo giàu truyền thống này để đầu quân cho chỗ khác, như Anne Applebaum (chuyển sang The Atlantic) hay Becca Rothfeld (chuyển sang The New Yorker). Dưới thời Jeff Bezos, tờ Washington Post trượt không phanh là do thua lỗ tài chính kéo dài (77 triệu USD năm 2023, 100 triệu USD năm 2024), và gần đây hơn là những quyết định gây tranh cãi của ông. Cụ thể: Bezos rút endorsement cho Kamala Harris năm 2024 dẫn đến mất gần 500.000 subscriber; và thêm nữa, Bezos còn muốn thay đổi hướng biên tập (từ thiên tả sang thiên hữu).
Bài báo tiếng Việt làm cho tôi giật mình vì đoạn dưới đây. Nếu viết dưới một giọng văn trào phúng, hoặc ở một vị trí có thể chêm sự hài hước trong bài, ta có thể hiểu được. Nhưng không, đọc cả bài, tôi biết là tác giả viết rất nghiêm túc. Tác giả muốn nói rằng, với số tài sản rất lớn của Bezos (chính xác là 224 tỷ đô vào tháng 3/2026), với việc ông làm đám cưới hết 50 triệu đô và mua du thuyền 500 triệu đô, thì 100 triệu đô thua lỗ năm 2024 của tờ Post chỉ là số lẻ, và nếu dùng tiền túi của mình bù lỗ, “túi tiền của ông chỉ giảm từ 248,7 tỉ xuống còn 248,6 tỉ đô la. Chỉ tính riêng năm ngoái, tài sản của ông tăng 8,5 tỉ đô la nhờ giá cổ phiếu tăng, đủ sức bù lỗ cho tờ Post trong 85 năm!”.
Thấy có gì đó sai sai, tôi mới ngồi thừ người ra suy nghĩ. Vấn đề đầu tiên tôi thấy, mà lẽ ra tác giả không thể mắc sai lầm này nếu từng viết bài lâu năm cho tờ báo như TBKTSG, là lỗi đánh giá về tài chính doanh nghiệp. So sánh đúng phải là:
lỗ / doanh thu
lỗ / vốn chủ sở hữu
lỗ / lợi nhuận trước đây
chứ không phải đem khoản lỗ của Post so sánh với tài sản của Bezos, vì tờ Post chỉ là một phần nhỏ trong portfolio của ông.
Nếu doanh thu tờ này khoảng 500-700 triệu đô/năm, khoản lỗ 100 triệu là rất lớn (vì chiếm tới 15-20% doanh thu). Và người viết có kinh nghiệm (để bài viết không lan man), sẽ dẫn dắt người đọc xoay quanh điểm khúc mắc ấy. Tại sao lỗ, lỗ như vậy rồi thì làm sao, nhân sự bị cắt giảm theo chiều hướng nào, etc. Việc dẫn dắt đến khối tài sản của Bezos là rất lạc trọng tâm (ủa, vậy tóm lại là ổng không được giàu 240 tỉ hay là gì?), nếu không muốn nói là rất… kì cục.
Một chút cảm nhận về sự kì cục này dẫn tới vấn đề thứ hai, mà một lúc sau tôi mới nhìn ra. Đó là cách hiểu sai về tỷ lệ (scale fallacy), và nguyên nhân sâu xa của nó, có lẽ là việc đặt nặng, đến mức tôn thờ, con số tuyệt đối. Đây là dấu hiệu có thể nhận thấy khi bạn đọc bất kỳ tờ báo giấy tiếng Việt nào, hoặc khi xem phát thanh viên đọc thời sự trên VTV. Mọi con số, dường như, đều có sức nặng huy hoàng. Khi mang cách hiểu sai về tỷ lệ (so sánh sai hệ quy chiếu: tài sản cá nhân với kết quả doanh nghiệp), tác giả đang tìm cách lập luận (sai), là cố làm cho 100 triệu nhỏ đi bằng cách đặt cạnh nó một con số khổng lồ.
Tất nhiên, tôi hiểu, ở đây tác giả chỉ đưa ra một giả định giả tạo, và nó không phản ánh cơ chế tài chính thực tế (vì Washington Post là một pháp nhân riêng, và Bezos không thể gánh lỗ trực tiếp cho Post được), nhưng ở đoạn trước đó, tác giả đã viết về đám cưới Bezos hết 50 triệu, du thuyền của ông ngốn 500 triệu đô, tức là người viết thực sự tâm tư về điều này (i.e., giả dụ Bezos nhận hết khoản lỗ), chứ không phải viết cho vui.
──────── ✦ ────────
Tôi đã từng viết về sự cám dỗ của mùi. Đọc và rồi viết báo ở Việt Nam, sau thời gian dài, ta nhận ra có những mùi, những vị đặc trưng, mà lâu không đụng vào ta lại thấy nhớ. Nó không phải của ta, nhưng nó cứ lảng vảng, quanh quẩn ở mọi ngõ ngách ta bước vào.
Một trong những mùi đó, là cái cảm giác bị mê hoặc bởi quy mô con số. Ta đã đọc và nhớ bao nhiêu con số từ cuốn sách giáo khoa lịch sử năm xưa. (Tôi vẫn còn nhớ, phát xít Đức tấn công Ba Lan vào rạng sáng ngày 1 tháng 9 năm 1939, và tấn công Liên Xô vào rạng sáng ngày 22 tháng 6 năm 1941, chẳng hạn.) Báo đài chính thống thì rất hay dùng cụm từ “đó là những con số biết nói”. Không, những con số không biết nói. Hoặc là ta tưởng tượng là chúng biết nói (hẳn sẽ là đề tài cho một khảo luận thú vị), hoặc là, khả năng cao hơn, như những nhà biên tập báo chí thường nói, ta nhét chữ vào mồm chúng.
Một cái mùi khác, thường là một cách framing chính trị-đạo đức: người ta hay muốn làm giảm cảm giác nghiêm trọng của vấn đề, mặc dù trước đó đã nhấn mạnh và làm rõ là vấn đề đó rõ là nghiêm trọng.
Dưới đây là bài xã luận tôi đọc được trên báo Sài Gòn Giải phóng vào chiều Chủ nhật (1 tháng 3) sau ngày Mỹ oánh Iran. Đoạn văn cuối cùng (“… các bên cần kiềm chế”) là một lời hiệu triệu, làm ta liên tưởng đến một ông nhảy vào can hai ông đang đánh nhau, hay gần hơn là (đây là liên tưởng trào phúng của riêng tôi) cuộc hỗn chiến dẫn tới 23 thẻ đỏ ở chung kết giải vô địch bang ở Brazil. Đây là kỹ thuật, người viết kinh nghiệm sẽ biết, là ta đứng ở xa xa ra một tí, giữ khoảng cách với vấn đề được nói tới, nhằm làm mọi thứ dịu lại. Bác đại sứ, sau khi viết bài chỉ trích dài và cơ bắp (so với một bài thường thấy ở mục “Bình luận”), thì hình như nhận ra mình cần phải giảm tông cho dịu lại. Dầu sao, cách tiếp cận ngoại giao cần phải khác với đấu võ.
──────── ✦ ────────
Ngôn ngữ Việt trên báo chí chính thống là một thứ ngôn ngữ đang bị cùn đi. Nó dậm chân tại chỗ, và không chỉ thế, bản thân con chữ (viết) còn bị bào mòn, làm cho kiệt đi bởi những cách framing đã cũ. Nó bị bao vây bởi những thứ mùi đã cũ; những mùi, vốn từng mang lại sự tự do, nhưng vẫn tờ báo giấy như thế, form như thế, format như thế, giờ đây mang những con chữ vẫn như thế, vẫn sáo như thế (thậm chí còn hơn xưa — “các bên cần kiềm chế” là rất rặt văn nói), tôi thấy giờ đây, đôi khi, lúc này, trông nó tồi tội. Con chữ đã phải khoác lên một lớp áo rồi, mà giờ còn là lớp áo rất mỏng, nhìn là thấy hết; ai nhìn vào thì cứ thừ mặt ra thôi, và không nói gì nữa, vì có gì đâu mà nói.
Hôm trước tôi lật qua cuốn Dẫn nhập vào việc đọc Hegel của Alexandre Kojève, dịch giả có một cách dịch rất lạ từ “ideal” là “có ý thể”, tôi không nhớ trọn câu là như thế nào. Tôi hình dung ra, cách dịch này có liên quan đến việc ideology được dịch là “ý hệ”; tôi cũng hay dùng từ “ý hệ” nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cái gì đó “ideal” (người ta hay dịch là “lý tưởng”) nghĩa là nó “có ý thể”. Dùng từ tiếng Việt trong sách dịch là một dòng chảy ngầm, người dịch luôn tìm cách đào sâu, và qua đó làm mới tiếng Việt, dầu là cách làm mới ấy có được người đọc đón nhận hay không. Tôi bị dính phốt chuyện này vài lần rồi, tôi biết.
Tạm gác lại chuyện văn phong, ngữ pháp trong sách dịch (thường thì, muốn dịch sát và đúng, cần phải giữ trung thành với cấu trúc câu của văn bản gốc) — người ta hay bảo câu văn dịch cứ tây tây thế nào, ở đây tôi chỉ nói đến yếu tố chi tiết bề mặt, là từ vựng, và cái mùi khái quát, là framing chính trị-đạo đức: sách dịch trong ngôn ngữ Việt có một độ thông thoáng lớn hơn rất nhiều so với báo giấy chính thống. Người ta được tự do làm mới (thường thì, chẳng ai để ý đâu), tự do hích thêm một chút để nới cái đường biên ngôn ngữ, người ta bớt câu nệ hơn thế nào là tiếng phổ thông đúng chuẩn. (“Bố” hay “ba” hay “cha” gì được tất, miễn là suôn).
Cũng tức là, người ta được tự do để cố gắng thêm một tí.
──────── ✦ ────────
Thật ra, “mê” cũng chính là “mơ”. Chẳng hạn trong câu, “đang đêm, tôi nằm mê, tôi mơ thấy nàng”. “Mê hoặc”, cũng chính là “mơ” và “huyễn hoặc”. “Ngủ mê” tức là ngủ, mà lại còn mơ full topping, nước dãi chảy dòng dòng, mê mệt mà.
Tôi nghĩ, sống trong thời AI, chịu cho mình cố gắng thêm một tí, cũng chính là bớt đi những cái mê hoặc, mê muội lại. Trước thời AI, người viết được phép mơ, ta cứ mơ cho thỏa, nhưng bây giờ, thời đại của văn AI lên ngôi, thời mà thế giới đang cần được tái phép màu, điều đó không còn được phép nữa. Chữ “mê” ấy nó tê liệt lắm, làm người ta viết mà cứ như mộng du, như đi giữa chốn nửa hư nửa thực. Nó làm câu chữ cạn kiệt cả nghĩa. Viết về điều thực, mà nó cứ nhờ nhờ. (Đặc điểm của văn AI là ở chỗ này, nó cứ nhờ nhờ làm sao ấy.)
Nên là người viết ạ, chỉ cần bớt mê đi một chút, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, là mọi thứ ta làm sẽ khác. Là chúng ta sẽ khác.
Trước đó, tôi thỉnh thoảng vẫn còn đọc tờ Văn nghệ trung ương (không phải Văn nghệ thành phố), nếu còn mua được ở sạp báo. Nhưng số Tết năm nay mới thật là kinh hoàng. Một chùm thơ ở giữa cuốn báo, vài chục bài thơ in dày đặc, dở, sến và sáo. Chưa bao giờ thẩm mỹ thơ rơi xuống mức tệ hại như thế này.




