Su. là cô gái đẹp, mỗi tội hơi vô duyên.
Câu ấy văng vẳng trong đầu tôi, lúc nửa đêm, vào một lần con khóc. Cũng không hẳn là con tôi “khóc”, nhưng mà lục sục. Ai có con nhỏ đều hiểu, trẻ con nằm mà lục sục thì mình không tài nào ngủ được.
Mấy hôm nay tôi đang hoàn thành một bản thảo sách. Bản thảo này cũng không có gì đặc biệt, nó đơn giản là kéo dài và mở rộng từ luận văn của tôi trước đó. (Từ “luận án” nghe kinh quá; tôi vẫn thích gọi là “luận văn”). Thoắt cái đã hơn hai năm. Ngày tôi bảo vệ rất dễ nhớ. Đêm hôm trước tôi còn xem trận chung kết giữa Argentine và Pháp. Hôm sau, lúc bảo vệ xong, tôi ra bến tàu mua một tờ báo có hình Messy trên trang nhất làm kỷ niệm, giờ vứt đâu tìm không thấy.
Để thu thập tư liệu làm luận văn, tôi đi ba chuyến thực địa. Một chuyến đi Scotland, đáng nhớ nhất là một tuần tôi dành nguyên để xem 8 vở kịch trong khuôn khổ Festival Fringe ở Edinburgh. (Một lần xem tận mắt anh Andrew Scott; một lần xem kịch của Milo Rau: anh í dàn dựng một cuộc tông xe trên sàn diễn, máu me rồi hồi tưởng người chết và các diễn viên lột đồ trên sân khấu rất khiếp đảm). Chuyến thứ hai đi Thụy Điển mà tôi thực hiện được duy nhất một cuộc phỏng vấn vì lúc đó là tháng Mười hai; tôi chỉ nhớ vài cuộc bia ở các “student nation”1 và một cuộc party ở nhà đồng nghiệp vì tôi nhỡ nói với nó hôm đó là sinh nhật tôi 30 tuổi).
Và một chuyến đi Berlin. Tôi làm thực địa ở bảo tàng Các văn hóa Châu Âu (gọi là MEK), nằm ở khu Dahlem. Đây là một khu rất riêng biệt, ở phía Tây Nam cách Berlin chừng 10 cây số, có một cái vibe khác hẳn với phần còn lại của thủ đô. Trước đây là một khu vườn tược thôn dã, hay nói đúng hơn, là một cái làng. Về sau, trở thành một khu chill, nhiều bóng cây, đời sống (có vẻ như) cực kỳ chậm rãi, mặc dù kế đó là campus của Freie Universität Berlin.

Su., đồng nghiệp tôi, khi đó cũng làm nghiên cứu sinh trong cùng dự án nhưng đóng đô và được trả lương ở MEK. Phần lớn công việc của Su. là làm curator. Tôi cũng không hiểu vì sao người ta chuộng gọi curator trong tiếng Việt là “giám tuyển”. Curator ở những bảo tàng lớn như British Museum hay Met có rất nhiều cấp bậc khác nhau, và rất ít khi curator (thường chỉ cấp bậc cao) thực sự làm những việc có thể coi là “giám định” hay “tuyển chọn” tác phẩm cho exhibition. Ở các bảo tàng nhỏ, curator đơn giản là nhân viên kiêm nhiệm rất nhiều thứ. Họ có thể chuẩn bị cho một exhibition nào đó; công tác chuẩn bị kéo dài có khi 5-6 năm; và trong lúc đó (nếu có vị trí toàn thời gian) họ làm những công việc thường ngày như nhập liệu, kiểm định kho, họp hành, các dự án tương tác cộng đồng, lên bài trên mạng xã hội, kiểu vậy.
Tôi có viết vài bài về hậu trường công việc bảo tàng, ở đây và đây.
Su. còn trẻ, rất xinh, hơi khó gần kiểu người Dutch (điều này không quan trọng lắm, vì tôi cũng không thuộc típ quảng giao). Chúng tôi biết nhau từ lâu vì Su. hay lên Hamburg tham gia nhóm thảo luận do một bà giáo trong khoa tôi chủ trì. Sau này, mối quan hệ của Su. với bà giáo tan rã; Su. bảo bà giáo đì đọt mình và rất nhiều nước mắt đã tuôn ra trong cuộc họp phân bua ở hội đồng. Đấy là một gossip cỡ bự hồi ấy, may sao không vỡ lở ra như vụ ầm ĩ mới đây ở Max Planck. Làm nghiên cứu sinh chỉ có sống dựa vào gossip, không thì trầm cảm mất; đấy là nơi tình thân ái hữu nảy nở.
Tôi không học được nhiều từ công việc của Su. vì trong thâm tâm chưa bao giờ tôi thích các việc chuẩn bị cho một exhibition. Nếu bạn không phải curator bậc cao và có tên lộng lẫy trên áp phích, tức bạn là curator “thợ”, thì khả năng cao bạn bị bóc lột vì việc rất nhàm chán, dành nhiều thời gian cho những thứ sửa lỗi vụn vặt (để dự án chạy thông suốt), trong khi lại không có tiếng nói trong việc giám định và tuyển chọn. Vì thế, tôi vẫn hay thót tim khi có ai gọi ai đó là “giám tuyển” vì tôi không chắc người kia có thực sự được làm giám tuyển hay không.
Phần lớn thời gian tôi sục sạo trong các kho chứa index card, tức là thẻ thư mục hay thẻ chỉ mục. Hồi đó chưa có ChatGPT nên tôi chỉ sục sạo cho vui chứ không giải quyết vấn đề gì thực sự rõ ràng. (MEK có tầm 200.000 thẻ thư mục, trong khi thời gian lưu trú của tôi có hạn.) Một bài báo tôi viết trong giai đoạn ấy, bàn về hiện tượng “đổ đống” trong công tác phân loại; tức là khi không tìm được vị trí phân loại nào rõ ràng, người ta thường dồn toàn bộ những thứ không thể phân loại vào một hạng mục nào đó. Và ở MEK, đó là vị trí số 74, dành cho “photograph”; toàn bộ những sản phẩm của thời đại số như hình ảnh số hóa, video, screenshot, etc. được “đổ” hết vào đây.
Tôi hay nói chuyện với anh photographer và mấy bác conservator (gọi là gì nhỉ? cán bộ “bảo quản” hả hehe?), mấy lần ra hút thuốc với bà giám đốc. Chiều làm xong thì tôi đi bộ lang thang, khung cảnh quanh bến tàu U Bahn rất đẹp.
Hình trên là phòng làm việc của tôi ở MEK. Bàn có tủ màu xanh là nơi các bác cán bộ bảo quản hay đặt hiện vật lên để săm soi. Phía người chụp, là chỗ tôi ngồi đối diện với Su. Nhìn ở hướng đối diện sẽ trông như thế này:
(Vài hình ảnh khác về hậu trường bảo tàng này, các bạn có thể xem ở đây, hoặc đây.)
Thế là, có một hôm, Su. rủ tôi đi ăn trưa ở ngoài phố, ăn riết ở mấy căn tin trường FU Berlin cũng chán. Có một hàng châu Á bán đồ ăn nhanh (gọi là imbiss), Su. bảo thỉnh thoảng vẫn ra đấy ăn trưa cho tiện. Tôi liếc nhìn biết luôn là hàng Việt Nam. Mì xào, cơm chiên bò, vịt quay, etc. thực đơn tôi đã quá quen thuộc. Tôi gọi một phần cơm vịt chiên vì đấy là món đủ no và an toàn nhất nếu bạn đi imbiss châu Á bất kỳ. (Tôi còn có một tip nữa là luôn gọi cơm chứ không gọi mì; vì mì xào là mì lấy từ tủ đông, còn cơm thì luôn phải nấu. Và cơm chiên ở các imbiss Tàu thường rất ngon.). Su. gọi một phần rau củ xào gì đấy vì bạn í dân vegan.
Chờ mãi, chuyện phiếm lâu vẫn chưa thấy món của tôi đâu, Su. quay sang nói đùa: “Chắc còn phải chờ lâu đấy vì nhỡ đâu họ còn phải giết con vịt.” (Maybe they need to kill the duck.")
Ôi cái đcm tôi đứng hình. Một caption ăn luôn vào đầu tôi, rằng em này xinh thì xinh thật nhưng ăn nói vô duyên.
Tôi đứng hình vì không biết Su. nói thật hay đùa. Thì rõ là đùa rồi nhưng có màu sắc phân biệt giới ở trong đấy vì tôi là thằng đàn ông và tôi ăn thịt. Em í phụ nữ và em í ăn chay. Chưa kể, cái quán này châu Á và tôi là người châu Á. Tức là, luôn có những câu chuyện phiếm ai cũng biết là đùa nhưng trong một số hoàn cảnh nhất định, đùa cũng như là thật. Tôi nghĩ trong đầu, thôi mình nam nhi, em í xinh, nên giữ hòa khí (phân biệt giới thì mình cũng có, so đo ẻm làm gì.)
Ai làm công sở hay đi ăn trưa đều biết, đã chờ lâu, lại còn gặp đứa đi cùng vô duyên nữa, thì nguyên sự vụ ăn trưa coi như hỏng.
Student nation (tiếng Thụy Điển: studentnationer) là các tổ chức sinh viên có nguồn gốc từ thế kỷ 17, được phân chia theo các vùng miền của Thụy Điển. Mỗi nation vừa là một cộng đồng xã hội, vừa cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ đời sống sinh viên. Ngày nay, các nation này mở cửa đón tất, không giới hạn bởi gốc gác hay quốc tịch.