TLTR: Về mặt thẩm mỹ, nó xấu tới mức không thể xấu hơn. Nhưng ở đây chúng ta không bàn về cái đẹp, mà là chuyện người học, người học sinh nhận được gì. Cái mất lớn nhất của người học với loại đề thi như thế là khả năng giải quyết vấn đề, và khả năng “nghiệm lại”. Về phía người ra đề, cái thiếu lớn nhất của họ, mà họ đã bỏ quên, là kỹ năng kể chuyện.
***
1.
Hãy xem các hình vẽ trong hang động từ nhiều chục nghìn năm trước của thủy tổ loài người. Bức vẽ dưới đây được sáng tạo 17.000 năm trước ở Lascaux, Pháp. Hơn một hình vẽ, chúng là ký hiệu. Chúng ta thấy hành động. Hành động đó có thể là một cuộc đi săn. Bức tường hang động và hình những con bò mộng (và mấy con hoẵng thì phải) đóng vai trò giao diện để chuyển tải qua/lại những hình ảnh trong đầu người tiền sử và thế giới bên ngoài. Kể, dưới nhiều hình thức, từ lâu đã là một phương tiện của giao du. Và ký hiệu là một cách để biểu đạt.
Xa hơn nữa, chúng ta có tranh hang động ở đảo Borneo, Indonesia, niên đại khoảng 40.000 năm, vẽ mấy con bò. Các hình vẽ trong hang động không chỉ mô tả thế giới hiện là, chúng còn mô tả thế giới muốn-là, một utopia hay một nơi lý tưởng, một nơi thừa mứa con mồi để đi săn. Chúng là bài kiểm tra học kỳ của người tiền sử: Em hãy tả về nơi mà em muốn sống. Và người ta sẽ kể lại câu chuyện hiện sinh của họ: có khung cảnh tự nhiên và những con vật chiến nhau, có cảnh mấy con tép riu hơn sợ quá bỏ chạy, có bài học về mạnh sống yếu chết.
Những câu chuyện/ khung cảnh/ hình dung trong đầu, nhờ hình vẽ, được lưu truyền đến các đời sau, và làm chất liệu khảo cổ cho cái chúng ta sẽ gọi là văn minh hay văn hóa. Các câu chuyện nói gì về những con người đó? Cái gì quan trọng với họ? Và cách họ nhìn thế giới.
2.
Ngày xưa hồi cuối năm cấp một, đầu cấp hai, tôi học vi tính ở nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh. Ngôn ngữ lập trình đầu tiên tôi được học, như rất nhiều bạn khác, là Pascal. Pascal hồi đó là ngôn ngữ ta cần thông thạo vài đường cơ bản để lấy bằng C tin học, cũng như để thi Tin học trẻ không chuyên. Tôi được học những bài căn bản về chuỗi, hàm số, vòng lặp, ma trận. Tôi phải nhớ từng cú pháp để gõ vào cho đúng, vì chỉ cần sai một dấu ngoặc, dấu phẩy là không ra kết quả.
Rồi sau này, ở từng bậc học, tôi lại được học thêm một vài ngôn ngữ lập trình khác — C, C++, C#, Java — ngôn ngữ nào cũng phải học đi học lại cú pháp cho một số đường múa may cơ bản. Cho đến lúc, đến thứ căn bản nhất là viết chú thích cho từng khối lệnh, tôi không nhớ nổi JavaScript hay PHP hay C, cái nào là // cái nào là \** cái nào thì dùng *** nữa. Tôi rất khâm phục những ai có thể ăn ngủ với nghề lập trình. Dĩ nhiên ở trình độ cao hơn bạn không cần phải để ý những tiểu tiết nhỏ ấy, nhưng để đi đến trình độ cao, bạn buộc phải nhớ. Giống như học thuộc lòng bài Con tàu vậy. Cái gì mà, con tàu ra khơi, ngoài khơi, ngoài khơi… và màn đêm sập cửa…
Hồi cấp hai, tôi tự học thiết kế web bằng HTML. Đó là một món đòi hỏi sự cần cù và kiên nhẫn. Bạn sẽ phải nhớ các thẻ và cấu trúc lệnh cho từng thẻ. Chẳng hạn, thẻ <a> dùng để dẫn link. Dòng lệnh
<a href="https://www.nationalgeographic.com/science/article/news-oldest-animal-drawing-borneo-cave-art-human-origins">40,000-year-old cave art</a> - The world's oldest animal drawing<br>
sẽ hiển thị như sau:
40,000-year-old cave art - The world's oldest animal drawing
Đó là chỉ một lệnh. Để tạo bảng, ấn định font và cỡ chữ, cho con trỏ chuột bay bay để lại những đốm kim tuyến lấp lánh… bạn sẽ phải code một nùi các thứ khác, và không được viết sai dù chỉ một dấu ngoặc, vì nếu sai, trang web sẽ hiển thị lỗi. Ở đây, chúng ta hình dung được vai trò của các ký hiệu. Ký hiệu, công thức, cũng như con số hay chữ cái, tạo ra giao diện giữa các suy nghĩ trong đầu ta và dáng vẻ của thế giới bên ngoài ta. Chúng là một phần cốt yếu trong cách chúng ta trình bày thế giới.
3.
Những ngày đầu tháng Bảy, nhiều người bàn luận về sự khô khan, tẻ nhạt, ràn rạt là con số, của đề thi tốt nghiệp phổ thông môn toán. Do với từng mã đề, thứ tự các câu hỏi bị xáo trộn, một phiên bản của đề thi trông như dưới đây.
Với giả định là phần lớn người đọc của tôi nằm trong nhóm 25-50 tuổi, tức là chúng ta sau quãng đời đi học đã trải qua rất nhiều đề thi các loại — tự luận có, trắc nghiệm có, công thức có, mà nhiều chữ cũng có — tôi muốn đặt ra vài câu hỏi:
Đề thi trên có xấu không? Và thế nào là xấu xí?
Nếu nó xấu, vậy mục đích của đề thi là gì? Là đẹp, cân đối, hài hòa, hay hiệu quả, phân loại được thí sinh?
Nếu bạn ra đề, bạn có bằng lòng với đề thi như thế?
Nói khách quan, đề thi trên không xấu quá đáng so với đề toán đại học hồi tôi thi cách đây hơn chục năm là bao, chỉ là, việc thay đổi sang hình thức thi trắc nghiệm khiến cho 50 câu hỏi ken đặc số và những dấu liệu loằng ngoằng khiến sự xấu dễ lòe lên đập vào mắt, giống như khi kéo rèm cửa và bị nắng chiếu thẳng vào, ta mới biết đúng là trời sáng thật. Có quá nhiều cách để làm một đề thi toán khô khan và xấu xí, cách dễ nhất là quăng vào đó thật nhiều số má và công thức vô cảm.
Song, cái xấu của toán không nằm ở những công thức và ký hiệu loằng ngoằng (thậm chí không thể hiểu, vì học quá lâu rồi). Công thức toán đôi khi chính là thứ khiến toán học đẹp một cách đặc thù. Được đặt vào theo lối hòa điệu, mạch lạc, có ý đồ, công thức toán nằm trong số những gì quyến rũ nhất của tư duy con người được vẽ lên trang giấy. Lật cuốn sách dày cộp Principia Mathematica của Whitehead và Russell, ta có thể không hiểu gì trong đó, nhưng nó vẫn hàm chứa những gì đẹp đẽ nhất mà con người có thể hình dung ra, được xếp đặt, chắp ghép và thâu tóm. Việc đánh số các mệnh đề cho ta biết thứ tự có ý nghĩa sống còn.
Cái xấu của đề toán tốt nghiệp 2021 không nằm ở chỗ 50 câu hỏi được bố trí không theo một trật từ nào (dĩ nhiên, về mặt kỹ thuật, mỗi mã đề sẽ kéo theo một sự xáo trộn), mà là việc giải đáp một dây các câu hỏi khô khốc sẽ không mách người làm bài một chân lý ẩn nào đó chờ đợi họ sau mười hai năm mòn đít ở nhà trường. Năm mươi câu đánh đố rời rạc, đòi hỏi sự vận dụng những nhóm kiến thức khác nhau và các cách giải, các trick khác nhau. Năm mươi câu người làm bài chạy đua với thời gian, sử dụng bộ nhớ để triệu hồi tất cả các mánh khóe họ được học và rèn luyện ở lò và từ việc làm đề thi thử.
Cái đậu lại sau cùng với người học, sau 50 câu hỏi rời rạc và xáo xào, sẽ là gì ngoài nỗi sợ hãi và hoảng sợ khi phải chạy đua với thời gian? Và như tôi đã bàn ở đây, ở thời đại số của máy tính, con người mang tư duy chạy đua sẽ chỉ có thua. Chúng ta thua máy tính và đi thụt lùi so với bản thân mình. Lẽ ra mặc quần đùi đi bộ thong thả đi trên bãi cát trắng ngắm hoàng hôn, chúng ta đèo bòng đủ loại phụ kiện, vác ba lô 60 lít, với thịt giăm bông và đèn pin và lều tiện dụng và sách, hăm hở leo Phan xi păng, dĩ nhiên là sau hàng tháng luyện tập gian khổ. Công leo lên tới đó, ta có thực sự enjoy không?
4.
Có người sẽ phản bác, ra đề như thế là để phân loại học sinh, vì yêu cầu phải thế. Người đạt điểm cao sẽ vào trường đại học tốt và ra trường có việc làm. Đề toán cũng như đề trắc nghiệm lý, hóa, sinh, đều lằng nhằng như thế cả. Nhưng người ta quên mất, với những đề khô khốc và thiên về vận dụng các trick như trên, thứ không thể kiểm tra được học sinh — cũng là thứ người học sinh cần nhất ở môn toán cho tương lai họ — là kỹ năng giải quyết vấn đề (problem solving). Đó là sự “nghiệm lại” được tích lũy. Người ra đề biết điều đó, nhưng hệ thống quy định họ phải ra đề như vậy. (Tại vì có sự vênh giữa thực và ảo. Học sinh phải luyện và làm những bài toán ảo cần thiết trước mắt, để rồi sẽ phải đối đầu với cuộc sống thực mù mờ trong tương lai.)
Nhiều người ra đề thi và dạy học đã dường như quên mất kỹ năng kể. Kể chuyện là giúp con người trình bày mạch lạc và cố kết các vấn đề và, qua đó, gợi ý cách giải quyết vấn đề tương tự trong cuộc sống của họ. Người dạy cũng như người ra đề chỉ “nhắc” học sinh hãy học cho kỹ bài tích phân, đạo hàm, bất đẳng thức nọ và kia một cách khô cứng, nhớ cho được những nét chính của bài Sóng (thể thơ năm chữ, âm điệu sâu lắng, dạt dào, nghệ thuật nhân hoá, ẩn dụ, đối lập, etc.).
Họ không nghĩ đến sau một kỳ thi, một kỳ sát hạch, người làm bài đọng lại gì trong đầu. Cái gì cần tri nhận, cái gì cần bơ, cái gì cần đi sát đến tận cùng. Thứ tự và sự sắp xếp bị mất hết ý nghĩa. Để rồi mấy mươi năm sau, nhiều cựu thí sinh của quá khứ lại chật vật chất vấn đoạn đường đã qua, không thể nhớ được cái alpha (nhầm, delta!) trong giải phương trình bậc hai có tác dụng gì, và họ đắn đo trước những cuốn sách kiểu như The Subtle Art of Not Giving a F*ck.