Quan trọng nhất, phải giữ mình là một con người
Bởi nỗi sợ hãi là sự sỉ nhục, là thứ làm bay đi phẩm chất
Svetlana Alexievich, nhà văn Belarus viết bằng tiếng Nga đoạt giải Nobel văn chương năm 2015, đã phải rời khỏi Belarus vào năm 2020 sau khi cuộc biểu tình chống chính phủ bị đàn áp. Bà là một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất Tổng thống Alexander Lukashenko. Căn hộ ở Minsk được bà mua bằng tiền giải thưởng Nobel của mình, trong đó chứa đầy sách, tài liệu và kỷ vật của bà. Bằng cách tịch thu căn hộ, chính quyền muốn giáng một đòn mạnh vào Alexievich và những người ủng hộ bà. Nó là một lời cảnh báo cho những người khác dám thách thức Lukashenko. Alexievich nói mình cảm thấy như đang sống "cuộc sống tạm thời" ở Berlin. Bà vẫn hy vọng trở về Belarus, nhưng bà biết rằng điều đó có thể không bao giờ xảy ra.
DIE ZEIT: Svetlana Alexievich, bà đến Berlin vào mùa thu năm 2020 vì lo sợ cho tự do và mạng sống của mình nếu nán lại ở quê nhà. Hai người dẫn chương trình nổi tiếng trên truyền hình nhà nước Belarus gần đây đã nói lên điều có thể trở thành hiện thực trong trường hợp xấu nhất: chuyện tịch thu căn hộ của bà ở Minsk. Căn hộ ấy có ý nghĩa gì với bà?
Svetlana Alexievich: Tôi có một căn hộ lớn mà tôi mua bằng tiền giải thưởng Nobel của mình. Tôi có quá nhiều sách, chúng đã khiến tôi phải rời khỏi căn hộ cũ, nhỏ hơn. Bây giờ, những kẻ tuyên truyền nói rằng: Căn hộ này đáng ra sẽ lý tưởng hơn cho gia đình một người cống hiến cho lực lượng đặc nhiệm OMON1. Lukashenko đe dọa sẽ trả thù tất cả những ai đã tham gia vào cuộc cách mạng năm đó.
ZEIT: Bà coi đâu là nhà? Có phải căn hộ này không?
Alexievich: Tôi mang nỗi nhớ nhà khôn nguôi. Ngay lúc này, tôi sẽ nói: Tôi không có nơi đâu được coi là nhà. Bởi vì tôi vẫn chưa thể chấp nhận mình đã ra đi mãi mãi. Tôi muốn quay lại, nhưng không còn chốn nào để quay lại.
ZEIT: Điều gì ở căn hộ khiến bà nhớ nhất?
Alexievich: Bản thảo của tôi ở đó. Tất cả mọi thứ đều còn ở đó. Một căn hộ không chỉ là nơi ở. Đó còn là thế giới của bạn. Và thế giới hoàn chỉnh này đã bị bỏ lại. Những thứ yêu thích của tôi.
ZEIT: Bà có thể đưa chúng tôi vào thế giới đó không?
Alexievich: Tôi đã sống rất lâu trong ngôi nhà này. Căn hộ đầy sách, và tôi chỉ có một lối đi nhỏ giữa các chồng sách. Phòng làm việc của tôi thông thẳng ra bếp, và từ bàn làm việc tôi có thể nhìn ra sông Svislach. Nhưng bây giờ, hầu hết bạn bè đều đi rồi, hầu hết họ ở Prague, Warsaw. Thế giới của tôi đã biến mất. Thật khó mà chịu đựng điều đó.
ZEIT: Có những đồ vật nào trong căn hộ khiến bà đặc biệt lo lắng không?
Alexievich: Nhật ký của tôi ở đó, tất cả các bản thảo của tôi. May mắn thay, bạn bè tôi đã tìm cách lấy được tấm huy chương Nobel ra khỏi đó cách đây vài ngày. Thế giới của tôi đã được hình thành trong nhiều năm, và tôi đang nói về những thứ có giá trị biểu tượng. Và sau đó, những con thú ấy - tôi không thể gọi chúng theo cách khác - bước vào và phá hủy thế giới này. Cách đây không lâu, chúng đã phá hết mọi thứ trong nhà của một nhà khoa học và đổ một xe tải rác vào căn hộ, đăng ảnh lên mạng. Khó có thể tưởng tượng được một người sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy những gì đã xảy ra với thế giới của mình.
ZEIT: Những người thân còn ở lại Belarus của các nhà đối lập lưu vong thường xuyên bị đe dọa hoặc bắt giữ, như mới đây là cha của nhà văn Sasha Filipenko. Đối với bà, người ta đang cố gắng gây áp lực thông qua căn hộ. Phải chăng ngay cả khi đã sống lưu vong, người ta cũng không thể thoát khỏi chế độ Lukashenko?
Alexievich: Để viết cuốn sách mới của mình, tôi đã gặp gỡ rất nhiều người chạy trốn đến Warsaw, Prague hoặc Vilnius, và điều đó thật đáng sợ. Những người vốn đã từng ở trong tù chỉ đồng ý gặp nếu cuộc gặp diễn ra trên đường phố. Những người này sợ nói chuyện, họ thường thì thầm, họ liên tục nhìn xung quanh. Đó là một trải nghiệm sang chấn đối với họ, và người ta không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi này. Ngay cả khi bạn đến Úc, bạn vẫn mang theo trải nghiệm đó. Cách đây vài ngày, một nhà báo Nga của tờ Novaya Gazeta2, Elena Kostyuchenko, đến đây, sau một giờ cô ấy phải nằm xuống. Cô ấy hỏi tôi: "Làm thế nào bà có thể chỉ đơn giản là mở cửa ban công?" Hoặc: "Bà có dám đi một mình trên phố?" Lúc đó tôi hiểu, cô ấy đã trải qua tất cả. Chuyện đó khó khăn với cô ấy đến nhường nào. Tôi nói với Elena: "Tôi biết chứ, nhưng tôi không cho phép mình có nỗi sợ hãi đó."
ZEIT: Điều gì mang cho bà sức mạnh?
Alexievich: Tôi đã nghe rất nhiều các chuyện đời kinh hoàng. Từ Thế chiến thứ hai, từ Afghanistan, từ Chernobyl. Tôi biết rằng nhiều người khác cũng đã trải qua những điều tồi tệ và người ta có thể sống sót. Đó là một địa ngục. Nhưng người ta có thể vượt qua nó. Người ta vẫn có thể giữ mình là một con người. Đó là điều quan trọng nhất: giữ mình là một con người. Bởi vì nỗi sợ hãi sẽ hạ thấp con người ta3.
ZEIT: Một trong những đặc điểm nổi bật của các cuộc biểu tình ba năm trước ở quê hương của bà là tính phi bạo lực. Đó có phải một sai lầm không?
Alexievich: Tôi đã nói ngay từ đầu rằng không được đổ máu. Từ cửa sổ nhà tôi, tôi nhìn thấy quân đội diễu hành trên đường phố bằng xe quân sự. Những người tiềm năng nhất của chúng ta, những người trẻ tuổi và sinh viên, sẽ là những nạn nhân đầu tiên. Chúng tôi cũng không có gì cả, chỉ có gạch đá, một số người có một vài khẩu súng săn. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm khác hoàn toàn ngay từ đầu: Chúng tôi nên ở lại đường phố lâu hơn người Ukraine đã làm ở quảng trường Maidan. Nhưng chúng tôi hoàn toàn không được chuẩn bị. Nhóm cốt lõi những người biểu tình gồm hai đến ba nghìn người, và đột nhiên có một nửa triệu người. Chúng tôi đã nghĩ: Bây giờ khi có nhiều người đến vậy đổ ra đường phố, Lukaschenko phải ra đi. Điều đó thật logic! Nhưng thực tế diễn ra không như vậy. Tới gờ, có người đổ lỗi cho chúng tôi, rằng làm sao chúng tôi có thể giành chiến thắng với hoa và bóng bay trên đường phố, nhưng đối với tôi, điều quan trọng nhất là chúng tôi đã có thể cho thế giới thấy một cuộc biểu tình ôn hòa có thể đẹp đẽ như thế nào.
ZEIT: Điều gì còn lại?
Alexievich: Tôi tin rằng kinh nghiệm đã có sẽ vẫn hữu ích cho chúng tôi, mặc dù tôi không biết bằng cách nào. Ngày nay, người ta sẽ cần nhiều hơn là hoa, và cuộc biểu tình, không thể tránh khỏi, sẽ dữ dội hơn. Nhưng tôi, một người thiên về mặt tinh thần, không thể chấp nhận việc đổ máu. Một nhà đối lập đã từng nói với tôi: "Svetlana, chúng tôi đã nghĩ bà là một chính trị gia và có thể lãnh đạo cuộc biểu tình, nhưng giờ đây tôi thấy không phải vậy, bà là một nghệ sĩ. Điều đó thật đáng tiếc. Có lẽ bà là con người của tương lai. Nhưng tương lai vẫn chưa đến. Hôm nay phải đổ máu.”
ZEIT: Trong các câu chuyện khó tin vào mùa hè năm 2020, có một chi tiết là trong lần bà bị đe dọa, tất cả đại sứ của các nước thuộc Liên minh châu Âu đã đến thăm bà. Trong những đêm tiếp theo, họ lần lượt ở lại căn hộ để bảo vệ cho bà. Bạn nhớ giai đoạn đó như thế nào?
Alexievich: Vâng, nhiều đại sứ đã đến lúc đó, cùng với vợ chồng họ, ngày và đêm. Điều này tốt vì bên ngoài căn hộ có nhiều người, chúng tôi không biết họ đang làm gì, và tôi thường được nhân viên làm việc trong tòa nhà cảnh báo: "Svetlana, đừng ra khỏi nhà! Giờ không an toàn đâu." Nhiều người trong số các đại sứ này hiện làm việc ở nơi khác. Nhưng bất cứ khi nào đến Berlin, họ đều ghé thăm tôi, dù chỉ là ba mươi phút, chúng tôi cùng cười và nói: Chúng ta là các chiến hữu.
ZEIT: Trên hình, chúng tôi thấy cửa thép dày ở căn hộ của bạn. Có phải bà thực sự cần bảo vệ?
Alexievich: Không liên quan tới đâu. Tôi nghe nói những cánh cửa như vậy đang thịnh hành.
ZEIT: Trông giống như một két sắt!
Alexievich: Nhiều người ở Minsk bây giờ có những cánh cửa như vậy. Người dân không bao giờ cảm thấy an toàn. Cánh cửa đó là một phần bảo vệ chống lại một thế giới đầy thù địch. Điều quan trọng là cảm giác đột nhập vào sẽ khó khăn. Mặc dù toán Omon sẽ không gặp khó khăn gì. Đối với chúng tôi, căn hộ là như một chiến hào, chúng tôi tự đào lỗ vào vì muốn cảm thấy an toàn và được bảo vệ.
ZEIT: Ở Berlin bà có còn viết lách được không?
Alexievich: Tất nhiên, tôi vẫn cố gắng. Tôi thích khu vực mình sống và thích căn hộ của mình. Nó giống với căn hộ của tôi ở Minsk, rộng lớn và thoải mái. Khi bạn viết, bạn không thể ngồi suốt thời gian tại bàn làm việc.
ZEIT: Nhưng bà không nhìn thấy dòng sông. Bà có khi nào đến sông Sprea hoặc chỗ nào gần nước không?
Alexievich: Không có công viên ở đây! Thật đáng tiếc. Thậm chí cả một con sông gần đây cũng không.
ZEIT: Bà đeo đuổi công việc của mình, đi khắp châu Âu và gặp gỡ những người Belarus phải rời khỏi đất nước sau các cuộc biểu tình năm 2020. Những người này có kể cho bà nghe điều gì không?
Alexievich: Họ kể những câu chuyện khác so với ba năm trước. Ban đầu, có tính chất lãng mạn, niềm tin rằng mọi thứ sẽ kết thúc nhanh chóng. Sau đó là tuyệt vọng và giờ là sự thất vọng, vì có vẻ như Lukaschenko và Putin sẽ còn yên vị dài. Ít nhất là không có thay đổi nào nhanh chóng. Ba năm sau các cuộc biểu tình, chúng tôi không chỉ có thể nói về nỗi đau khổ, về những trải nghiệm kinh khủng trong nhà tù và về sự tàn bạo của đội Omon. Ngày nay, chúng ta cũng phải đặt ra những câu hỏi khác: Tất cả điều ấy vì nhẽ gì? Sự tàn bạo ấy, cái mong muốn được tra tấn người khác, như thể sa đích ấy đến từ đâu? Những người mới đây còn vào cùng những quán cà phê và nhà hàng như bạn, giờ đây họ đột nhiên muốn đi băm vằm người khác.
ZEIT: Nhiều người đã bị bịt miệng hoặc bắt cóc. Bà có coi đây là một trách nhiệm đặc biệt, hay điều đó làm bà tê liệt?
Alexievich: Tôi muốn phải hiểu được trước đã. Khoảng 30.000 người ở Belarus đã trải qua tình trạng bị giam giữ. Họ đã chứng kiến hoặc trải qua sự tàn bạo. Đối với tôi, điều quan trọng là biết được con người hiện đại là gì và tại sao cái tầng gọi là văn hóa có vẻ rất dễ bong tróc. Nó rất mỏng manh và phía dưới nó lẩn khuất sự thô bạo.
Làm thế nào để giữ bản thân là con người?
ZEIT: Bà là nghệ sĩ, không phải chính trị gia, bạn có trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng có nói với bà điều gì, về cách nào chế độ Lukaschenko có thể kết thúc?
Alexievich: Có một cảm giác rằng mọi thứ có thể tái bùng nổ. Điều này phụ thuộc vào sự kiện ở Ukraine sẽ diễn tiến thế nào. Liệu có chuyển động gì đó ở Nga hay không. Những chế độ độc tài như thế này đều tập trung vào một người duy nhất. Nếu người đó, có thể Putin hoặc Lukaschenko, gặp phải vấn đề gì, thì có thể sẽ có một sự khởi đầu mới. Thực sự rất khó để nói được điều đó sẽ là gì. Nhưng một điều tôi chắc chắn: Dù là Thành Cát Tư Hãn hay Stalin, họ cũng không thể ngăn chặn thời gian.
ZEIT: Bà cố gắng tóm gọn những gì bà đang làm bằng những khái niệm chủ đạo. Bạn đã tìm được những khái niệm nào?
Alexievich: Nỗi sợ hãi là một đề tài rất quan trọng. Nỗi lo sợ, những kẻ hành hình và sự tàn bạo của chúng. Chúng ta thường nói về các nạn nhân. Chúng ta nhìn thấy họ. Nhưng điều gì xảy ra với những kẻ hành hình? Chúng đột nhiên biến mất. Sau đó, tôi có những câu hỏi về các hình thức kháng cự cụ thể. Con người và chiến tranh, đó là một đề tài lớn. Tại sao sự tàn bạo cứ kéo dài mãi và làm thế nào con người không trở nên điên khi họ đã giết người, đó là điều tôi quan tâm. Khi tôi thu thập tất cả, tôi hy vọng có thể nhìn rõ hơn. Làm thế nào để giữ cho bản thân là con người?
ZEIT: Văn học có giúp ích việc giữ cho bản thân là con người không?
Alexievich: Có, văn học giúp ích. Tôi không biết với văn hóa của các ngài như thế nào, nhưng với văn hóa Slave, cái từ ấy [văn chương] rất quan trọng. Khi sống ở Ý, tôi nhận thức rằng hội họa và thẩm mỹ có ý nghĩa rất lớn. Còn ở chỗ chúng tôi, con người thậm chí bị sang chấn bởi văn học, thông qua văn học.
ZEIT: Văn học có thể gây sang chấn cho người ta thế nào?
Alexievich: Người ta không sống cuộc sống của họ. Họ sống theo cách văn chương chỉ ra cho họ. Ngày nay, người ta thường bảo rằng họ có thấy văn chương nhắc gì đến đâu. Sau Chernobyl, nhiều người nói rằng họ có bao giờ đọc thấy những điều ấy đâu. Họ không tìm thấy bất kỳ sự tương đồng nào có thể dẫn lối họ. Ngay cả khi chuyển từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa tư bản, văn học cũng không giúp ích gì cả. Tolstoy và Dostoevsky không còn cung cấp các chỉ dẫn nữa.
ZEIT: Cốt lõi nghệ thuật của bà là đặt câu hỏi và chất vấn những thủ phạm. Nếu có cơ hội, bà sẽ hỏi gì Alexander Lukashenko?
Alexievich: Chính trị gia đối lập của chúng tôi Viktar Babaryka, người muốn tranh cử tổng thống chống lại Alexander Lukashenko ...
ZEIT: ... người đã bị bắt giữ và kết án tù lâu dài và giờ biến mất không dấu vết.
Alexievich: Đúng. Khi đó, người ta hỏi ông: Nếu ông có thể hỏi Lukashenko một câu hỏi, ông sẽ hỏi gì? Và ông ấy trả lời: Tôi sẽ hỏi Lukashenko liệu ông ta đã bao giờ yêu một con người. Sự tàn nhẫn này, những cuộc chiến tranh - đó là các triệu chứng của một phức cảm lớn lao. Những người không chỉ sở hữu ai đó mà thực sự yêu thương người ta, họ không thể độc ác và sa đích tới mức độ như vậy. Những người hiểu giá trị của tình yêu không thể cảm thấy vui mừng khi giết chết một người khác như một con vật. Ít nhất là tôi muốn tin điều đó.
ZEIT: Trước những cuộc biểu tình năm 2020, bà đã có ý định viết về tình yêu. Bây giờ bà muốn viết về con người trong chiến tranh. Tình yêu có vai trò gì ở đó không?
Alexievich: Tất nhiên, tình yêu sẽ hiện hữu trong cuốn sách, cũng như cách nó luôn hiện hữu trong cuộc sống. Tuy nhiên, cuốn sách về tình yêu sẽ là một cuốn sách riêng. Cuốn sách này tôi viết vì tôi đã nhận ra rằng “con người đỏ” vẫn chưa biết mất.
ZEIT: Bà có ý nói là con người Xô Viết?
Alexievich: Trong những năm 1990, chúng ta có một ảo tưởng rằng con người đỏ đã bị đánh bại. Thành trì cộng sản sụp đổ, và chúng ta vui mừng vì không có nhiều đổ máu. Nhưng thực tế đã diễn ra hoàn toàn khác. Tôi muốn biết xem con người đỏ là ai, chuyện gì đã xảy ra với họ và những người nào đang gây chiến với chúng ta. Tại sao con người đỏ vẫn chưa biến mất, tại sao vẫn có người yêu họ? Giống như trong các cuốn sách khác, con người đỏ sẽ xuất hiện trong cuốn sách thứ sáu của tôi. Tôi hy vọng, họ đừng xuất hiện trong cuốn sách thứ bảy.
(Dịch từ bài phỏng vấn do Alice Bota và Volker Weidermann thực hiện, đăng trên tuần báo Die Zeit ngày 13.12.2023)
Một đơn vị của lực lượng cảnh sát chống bạo động, trực thuộc Bộ Nội vụ Belarus, thường đeo mũ che kín mặt
Tờ báo đối lập, bị cấm hoạt động ở Nga
"Weil Angst eine Erniedrigung ist.” Hoặc, nỗi sợ hãi chính là sự sỉ nhục, là thứ làm bay đi phẩm chất con người.