Nhìn về Ukraine (2)
Vài suy nghĩ về Ukraine, ngày ấy vs bây giờ, và viết thêm từ một dấu chấm nhỏ
Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày 24 tháng Hai năm ngoái, ngày Putin đột ngột xua quân sang đánh chiếm Ukraine, liệu trong chúng ta, những người viết tiếng Việt và đối thoại bằng tiếng Việt, có còn ai nhắc đến cuộc chiến tranh vẫn đang diễn ra từng ngày, từng giờ và ngày càng tiến dần đến điểm bước ngoặt ấy? Hẳn nhiên một số trong chúng ta, tôi tin chắc, vẫn lướt tin tức hoặc bàn luận trong các group nhỏ, nhưng tôi không còn thấy bóng dáng những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội, những show-off kiểu “để tao nói cho mà nghe”. Ngay cả đài thủ cựu như VTV cũng đã dịu giọng và coi cuộc chiến ấy như cuộc xung đột của châu Âu, hay giữa phương Tây và Nga, và chúng ta ở quá xa để mà lo.
Có thể nhiều người đã quên về nó. Quên là đối chọi của nhớ. Dường như ít ai còn nhớ hay để ý về nó nữa — cuộc chiến tranh vẫn đang xảy ra, và cho đến giờ khoảng gần 100.000 người Ukraine, và 200.000 người Nga đã bị thương hoặc thiệt mạng hoặc mất tích.
Nhưng với tôi, cuộc chiến này không chỉ gần gũi về địa lý, mà còn (đúng hơn là vẫn luôn) thân mật. Có lẽ vì suốt cả giai đoạn ấy, tôi ở châu Âu — tính từ năm 2014 là khi Nga chiếm đảo Crimea. Và cũng như rất nhiều người khác ở châu Âu, cuộc chiến năm 2022 khiến cho tôi mỗi lần nghĩ về lại cảm thấy lương tâm mình bị đánh thức, bị chộn rộn, không yên. Và, bỏ qua hết những từ ngữ đao to búa lớn, ta có thể học từ đó rất nhiều bài học, về bản thân mình và về kẻ khác.
***
Ngay từ hôm đó tôi đã viết về những gì mình nghĩ. Tôi tính gửi đăng ở một chỗ, nhưng người bạn ở tòa soạn bảo hãy đợi một thời gian nữa, cho tất cả những cảm xúc nóng nảy, ngột ngạt dịu xuống, rồi hẵng viết đăng, có lẽ vì thấy tôi viết có vẻ pro-Ukraine quá :) Tôi đã ghi chép rời rạc những gì mình nghĩ trong bài “Nhìn về Ukraine, hãy viết vì tình yêu”, tôi mở đầu đúng những gì mình muốn nói nhất:
Ngày 24 tháng Hai vừa qua sẽ còn được nhắc đến nhiều, dù người nhắc có đứng ở vị trí nào chăng nữa. Đó là ngày mà lương tri của con người được gọi tên.
Tôi không nghĩ mình sai khi bảo rằng ngày ấy sẽ “còn được nhắc đến nhiều”. Không chỉ với người phương Tây, mà còn với người Việt nữa. Động từ “nhắc” ở đây, trong mối tương quan với “lương tri” có hàm nghĩa đánh động, làm ta chộn rộn và tự vấn những khi nghĩ về nó, giống như được “trigger”.
Lúc ấy, thứ tôi gọi là “lương tri” chỉ vận hành với logic đơn giản như sau:
Tiếm đánh một nước có chủ quyền là sai
Đánh một nước nhỏ hơn ở kế bên là hành động thằng lớn ăn hiếp thằng bé
Nato phình ra sau 1991 là do các nước bé apply để vào, họ muốn được bảo vệ
Việt Nam cũng là nước bé nằm cạnh nước lớn, đâu có ai muốn mình bị ăn hiếp
Lương tri có thể là những ý nghĩ bật ra trong đầu mình, và khi ta có những cảm xúc hoàn toàn nhất quán với logic của ý nghĩ đang đeo đuổi, cảm giác lúc ấy mới bằng lòng, khoan khoái và sung sướng làm sao. Tôi nghĩ sự đánh động và chộn rộn, hay lương tri bị trigger như thế, là một biểu hiện của mong muốn tự do, một biểu hiện rất nhỏ và gián tiếp của hai chữ Tự do. Bạn có bao giờ đứng trước một khung cảnh “lớn”, hít thở bầu không khí, cho không khí rót vào buồng phổi, cái lá phổi của cơ thể nhỏ bạn đang mang, và cảm nhận được thứ gì ấy gần như là tự do không? Hẳn bạn đồng ý với tôi, cảm giác ấy mới sung sướng làm sao.
Vì lẽ ấy, cho đến giờ tôi vẫn không hiểu vì cớ gì, người ta có thể pro-Nga?
***
Những người không đồng tình với tôi, ngày ấy, có thể nói rằng: Lương tri của tôi khác bạn! Và bạn biết sao không, “để tôi nói cho mà nghe”… và khả năng cao họ sẽ bắt đầu điệp khúc về sự bành trướng của Nato như là nguyên nhân phát động chiến tranh. Tôi rất muốn họ một năm sau, bước ra một thảo nguyên rộng lớn, hít đầy không khí vào lồng ngực, và tự hỏi trung thực với chính mình: bạn có thực sự tin vào điều ấy?
Phần Lan và Thụy Điển sợ Nga xâm lược nên gia nhập Nato. Giờ thì biên giới giữa Nga và Nato được nới rộng thêm 1,340km. Và việc Nga hay Liên Xô ăn hiếp các nước bé lân bang (Tiệp, Hung, Ba Lan) đã có từ trước khi Nato mở rộng sang phía Đông. Vả lại giờ, chẳng lẽ khối Mỹ-Anh-Úc bành trướng quá mức (lan tới Campuchia chẳng hạn) thì Trung Quốc có quyền bụp Lào?! Tôi đặt câu hỏi nhảm như thế để các bạn nhận ra logic nội tại của “blame the victim” có thể trớt quớt thế nào. Bà vợ bị ông chồng ăn hiếp quá nên đệ đơn li dị hoặc đơn giản là báo tổ trưởng và hàng xóm, xong tổ trưởng tổ dân phố bảo: “Thôi thì bà cũng phải xem lại [do bà ăn ở không biết điều]. Thôi vợ chồng tự bảo ban, tự dàn hòa với nhau đi vậy.” Ô hay!
Kết quả là lại bụp nhau tiếp và ai bị bụp thì bạn cũng biết.
Dĩ nhiên, tin vào lập luận “Nato bành trướng nên chiến tranh mới nổ ra” không chỉ có thiểu số, mà còn khá đông những người bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội ở Global South, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, v.v. và những nước nằm trong vùng ảnh hưởng thông tin của Nga và khối này, trong đó có Việt Nam. Tôi không muốn đâm đầu vào tranh cãi, nên sẽ viện tới những lập luận rất thuyết phục của nhà sử học chuyên về Liên Xô, Thế chiến II, và Stalin, là Stephen Kotkin.
Bài giảng của ông nói về việc, làm sao để đạt được hòa bình sau chiến tranh. Nếu thấy dài, bạn chỉ cần tua đến đoạn ông trả lời câu hỏi vào phút 47, ông lý giải vì sao đây là cuộc chiến rất “cá nhân” của Putin, rộng hơn là của một não trạng phổ biến trong giới chóp bu nước Nga rằng Ukraine là “fake country”, được Phương Tây đặt ra làm vùng đệm. Và Kotkin lý giải, cuộc chiến không liên quan gì đến Nato hết.1 (Nếu bạn quan tâm hơn về lịch sử Ukraine là lịch sử có thật của một đất nước có chủ quyền, một nền văn hóa và căn tính có thật, bạn nên xem series bài giảng của Timothy Snyder ở đây.)
Nếu chúng ta còn nhớ, trước ngày 24 tháng Hai, tình báo Mỹ giải mật ra công chúng nhận định rằng Nga sẽ đánh Ukraine. Rất ít ai tin điều đó sẽ xảy ra, kể cả tổng thống Ukraine. Tại sao lúc ấy nhân loại hòa bình trên thế giới không thốt lên rằng: Nga sẽ đánh Ukraine đấy vì Nato bành trướng hoàn toàn không fair với Nga? Nhưng bỗng dưng sau hôm ấy, không ít người lại hoàn toàn tin vào luận điệu đó và bắt đầu dẫn giải lịch sử (bị cắt xén) theo kiểu “để tao nói cho mà nghe”. Cái kiểu “để tao nói cho mà nghe”, và xem những ai không nghe là ngu hết, cũng khá bully, chứ phải không?
Nhiều tờ báo và đài cho đến vài tháng gần đây không còn quá bênh Nga nữa, có lẽ vì đã kịp nhận ra khả năng cao là Putin sẽ thất bại (việc Putin chấp nhận thất bại ấy hay không và những điều khoản để dẫn đến kết thúc chiến tranh là chuyện khác). Và nhiều người cũng nhận ra, chẳng hay ho gì khi tung hô một kẻ bị coi, và khả năng cao điều ấy đúng, là tội phạm chiến tranh; thôi, cứ tem tém cái mồm lại.
***
Cách đây chừng một tháng, tôi nói chuyện với mấy người bạn (người Việt), tôi hỏi đùa: Tại sao đài chính thống còn quay xe mà những người pro-Nga vẫn chưa quay xe nhỉ? Anh bạn bảo: Có lẽ quá lớn trong họ là cảm giác phản bội chính mình.
Điều ấy đúng, thật không dễ buông bỏ thứ cảm xúc dạt dào bám lấy “cái tôi” quá khứ giống như một luồng khí toxic cứ nóng hoài trong buồng phổi. Nhiều người pro-Nga đang bám lấy ánh huy hoàng của đất nước Liên Xô ngày xưa vẫn còn ghim trong ký ức họ. Tôi chợt nghĩ, không phải trùng hợp khi tờ báo nổi tiếng nhất Liên Xô có tên là “Sự thật”, và những báo lớn ở Việt Nam có tên là “Tuổi trẻ” hay “Thanh niên”. Có những thứ không còn thuộc về ta nữa mà ta cứ đòi nó ghim hoài, ghim hoài.
Đấy là những gì thuộc về lương tri mà ngày ấy tôi nghĩ, và bây giờ cũng vẫn vậy. Đặt ra ngoài khung giá trị của tôi, những người đã từng pro-Nga hẳn cũng không có gì sai nếu như bây giờ họ quay xe. Ai mà chẳng phải thích nghi, nói gì đến quá trình tự thích nghi giữa bản thân ta với cái không gian rộng lớn của tri thức, ký ức và lịch sử. “Không gian” ấy rộng và cao thăm thẳm và đôi khi nóng rực như mặt trời vậy (Tố Hữu còn bảo: “mặt trời chân lý cháy trong ta” cơ mà)2. Chưa kể, nhận ra một giá trị mới với mình, điều đó mới thật đặc biệt sung sướng.
Mỗi người còn nhiều việc phải làm: chỉ riêng việc sắp xếp những suy nghĩ, ý tưởng và đặt nó dung hòa với cảm xúc, và hiểu rằng cảm xúc là một phần của cơ thể, đã là thứ người ta phải làm hàng ngày, hàng giờ, phải băn khoăn và trăn trở vì nó. “Lương tri” và “chính nghĩa” là những từ ngữ nghe có vẻ cao xa, nhưng thật ra nó rất gần với cơ thể, rất gần với sự băn khoăn trăn trở của từng tích tắc ta suy nghĩ. Chúng không hề ở ngoài ta, không hề là thứ trừu trượng cần phải cắt nghĩa, mà thật ra rất gần gũi, gần như hơi thở của mỗi người: Ta lắng nghe, ta nhận ra, và ta khoan khoái biết đó là mình. Và ta cứ thế mà làm, mà đi tiếp.
Trái lại, chính Nato mới bị đánh động bởi ý đồ gây hấn của Nga và bị đặt vào thế cần phải sẵn sàng hơn.
Đùa đấy, đúng ra là “Mặt trời chân lý chói qua tim.”