Hồi tôi còn đi làm ở Việt Nam, hồi ấy tôi còn rất trẻ, có một lần bị chèn ép trong công ty và công việc trở nên rất lung lay, tôi hẹn một anh bạn đi uống bia để chia sẻ hoàn cảnh của mình (mà chủ yếu là tâm trạng, vì lúc đó trong tôi khá là hỗn mang, không hiểu sao sự việc lại xảy ra với mình, lúc đấy còn trẻ mà). Anh và vợ anh ngồi uống bia với tôi và bạn gái. Anh có nói một ý đại khái là, ở những thời điểm khó khăn trong công việc, thì “đuổi không đi, giữ không ở”. Đầu óc tôi trở nên sáng rõ. Vì chỗ đấy vẫn giữ mình nhưng cắt giảm bậc lương, ngay ngày hôm sau tôi nộp đơn nghỉ việc.
Những ai đã từng trải qua cảnh bần hàn, mất niềm tin vào những thứ xung quanh, hay chung quy là cảnh đớn mạt (đôi khi ta cảm thấy mình đớn hèn và mạt hạng, vì bị đẩy vào chỗ không thể cất lên tiếng nói, ở chỗ bế tắc trong khi con tạo cứ mãi xoay vần, mọi thứ đến và đi không kiểm soát được), mới thấy được sự thấu cảm (empathy) vào những lúc đó đáng quý như thế nào. Về sau này, tôi luôn cố gắng làm điều đó mỗi khi những người bạn mình gặp khó: chỉ cần lắng nghe, bắt một cú điện thoại, ghé thăm và ngồi hàn huyên nếu có thể, và dành toàn tâm việc lắng nghe ấy cho họ.
Một lần tôi dừng chân ở Bỉ ghé thăm một đứa em xã hội. Đã lâu rồi không gặp. Ngay khi tôi đến trước cửa nhà, nó cũng vừa dừng xe đạp trên đường từ sở làm về, và bảo: Gặp anh hôm nay hay quá. Hôm nay em vừa làm xong được một thứ, vừa giải quyết được chỗ bế tắc, có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời em. “Hạnh phúc” luôn là một cách nói chủ quan, nhưng khi thốt lên câu ấy, người ta rất cần được ai đó lắng nghe. Và tối hôm đó, tôi uống bia và nghe câu chuyện của nó.
Có phải empathy là thứ chúng ta đang thiếu? Tôi nghĩ bàn về empathy là cốt yếu hơn bàn về đạo đức. Vì đi đâu cũng nghe người ta nói đến “đạo đức”, trong khi “đạo đức” là khái niệm luôn có một phổ trượt nghĩa không xác định. Elon Musk có đạo đức hay không? Tôi nghĩ trong phạm vi một nhà sáng chế là có, vì trong khi người khác không biết làm gì, thì Musk luôn tìm cách, luôn mang một cảm giác là chúng ta cần phải thử làm một cái gì đó để giải quyết những khúc mắc của con người - như đưa con người lên sao Hỏa, mặc dù gây tranh cãi về mối ưu tiên xem đó có phải là việc thiết yếu trước mắt, ít nhất đó cũng là một cách thử. Việc thử và tìm cách đã là dấu hiệu cho thấy chúng ta là con người có mặt đạo đức.
***
Cách đây mấy hôm có một vụ cháo chửi ở Đội Cấn. Khách hàng phàn nàn gì đó, lời qua tiếng lại, chủ quán mới nói với khách "đcmm mày đáng tuổi con cháu tao". Bún mắng, cháo chửi không phải là một sản phẩm hiếm gặp ở Hà Nội. Hồi tôi học cấp ba ở Sài Gòn, có một chị lớp Sinh trên vài khóa đi Hà Nội chơi, chứng kiến cảnh ăn nói vô tội vạ và sự kỳ thị với khách ở địa phương khác, về viết một bài “Đm Hà Nội”, đăng ngay trên BBC Tiếng Việt. Bài này này gây bão một thời.
Có lần tôi đi hội thảo ở trường Uppsala, Thụy Điển (chuyện đã kể ở đây). Hôm đó tháng Chạp, gần Noel và tuyết rơi rất dày, toàn bộ khuôn viên trường tràn ngập một màu trắng. Tôi đi bộ đến trường, hình như là ngay phía trước thư viện Carolina Rediviva, đang ngắm cảnh và hít khí trời thì bỗng dưng tôi nghe một tiếng quát đằng sau lưng bằng tiếng Việt rất dõng dạc: “Đmm”. Tôi tưởng ai đó chửi mình nên ngơ ngác quay lại, thì một bạn có lẽ là sinh viên đang cau có với cái xe đạp bị tuột xích. Bạn í chửi cái xe đạp của bạn í. Tức là, vào một ngày trời đông trắng xóa đẹp như thế, ở tận Bắc Âu, vẫn có thể nghe thấy tiếng “Đm.”
Bún mắng, cháo chửi và văng tục với những người khách đang trả tiền để mua sản phẩm của họ, thật ra không khác xa với những comment rác tục tĩu trên mạng. Không vừa ý với trọng tài, hoặc cay cú cầu thủ đối phương, lập tức các anh hùng bàn phím văng tục trên trang của người khác. Không bằng lòng với chính kiến của ai đó về các vấn đề xã hội, các dư luận viên lập tức comment bằng lời lẽ chợ búa, không nhằm vào việc tranh luận, mà nhằm trấn áp tinh thần đối phương. Điểm chung của các hành vi trên là họ làm chỉ vì làm được, chỉ cần mở miệng nói, viết vài chữ thôi mà, mất cái gì đâu. Thậm chí, ở trên mạng thì có ai biết ai là ai.
Nhưng tất thảy họ không để ý, hoặc lờ đi rằng, nói thế là làm nhục người khác. Và làm nhục người khác (hay ác ôn hơn, cái xe đạp) ở vị trí yếu thế hơn là điều rất dễ. Chỉ việc mở miệng ra là đạt được thứ mình muốn - phần lớn là mong muốn được thể hiện và giải tỏa. Còn đối tượng yếu thế không thể đáp lại, hoặc có đáp thì còn bị ăn chửi hăng tiết vịt hơn nên tốt nhất là im lặng. Đôi khi, bản thân người nói cũng biết đó là làm nhục đối phương, nhưng họ còn khoái chá về việc đó. Và thậm chí, có cả một dòng troll là sỉ nhục bất kỳ ai không đồng ý với mình. Sỉ nhục (insult) sẽ tiến rất gần đến làm nhục (humiliate) khi những lời đó xoáy sâu vào cá nhân, hòng làm rách toang hoác nhân phẩm của đối tượng. (Bạn thử hình dung, mình bị một ai đó nói câu “đmm” vào mặt trong một tình huống hoàn toàn có thể đối thoại được.)
***
Đó là lý do khi đọc tin tức trên mạng xã hội, ta cảm thấy thế giới này có quá nhiều mối thù ghét và quá ít lòng thấu cảm. Sự thù ghét sinh sôi nảy nở và không có chỗ giải tỏa là hạt mầm cho những đội binh troll đi hết tường nhà này đến nhà nọ để comment sỉ nhục người khác (dĩ nhiên, các comment đó đều là rác vì không đóng góp một cách ý nghĩa nào vào kho tự sự, cho việc mỗi cá nhân có thể hiểu thêm cách vận hành của thế giới). Và điểm chung, như đã nói, họ làm chỉ vì làm được. Có mất gì đâu? Ngay cả người bán cháo, mất một khách hàng cũng chỉ là muỗi (“đmm ăn thì ăn ko ăn thì cút”). Bù lại, họ được giải tỏa những bức bối của bản thân, cái tôi của họ được bơm vá, thói bắt nạt của họ có dịp được thỏa mãn.
Vậy làm sao kiểm soát việc làm nhục lẫn nhau như thế? Làm sao để thổi empathy và những luồng năng lượng tích cực? Người ta hẳn biết làm thế là không nên nhưng trong đời sống xã hội không có cách nào chế tài việc đó, trừ khi là có sự vận hành đồng thời của các yếu tố lịch sử, xã hội và tâm lý khiến hành vi kiểu như thế vắng bóng. (Chẳng hạn, việc “làm nhục” trẻ em giờ đây đã ít hơn hẳn. Còn rất ít cảnh thầy cô “đì” học sinh và bully trên lớp vì không đi học thêm như thời của tôi. Vì nhiều lý do khác nhau: ý thức của phụ huynh tăng lên, xuất hiện điện thoại để quay phim, việc phản ánh trên mạng xã hội… khiến cho thầy cô không phải thích làm gì thì làm nữa.)
Hôm nọ, ngồi uống bia ở quán Hàn với một anh bạn người Bồ Đào Nha. Ông ảnh là giới lao động chân tay, bố ảnh dạy đại học, và ảnh là nghệ sĩ dương cầm làm việc tự do. Nói về chuyện có quá nhiều “hate” trên thế gian và những sự bắt nạt nhắm vào người yếu thế khiến họ bị trauma và tê liệt chính vì mối uất ức không thể tự giải quyết được của họ, ảnh nói vẫn còn nhớ như găm lời ông mình nhắc với bố một câu: “Làm gì thì làm, không được làm nhục người khác, vì đấy sẽ là khi đối phương trở nên rất mất kiểm soát và trở nên cực kỳ nguy hiểm.” Và ảnh lấy ví dụ là Putin hehe. Putin từng nói đâu đó, rằng thành trì Liên Xô sụp đổ là mối ô nhục lớn nhất thế kỷ hai mươi.
Tôi nghĩ về mặt cá nhân, khẩu quyết đó là kim chỉ nam rất xác đáng để điều chỉnh hành vi làm nhục người khác. Chẳng hạn ta ngồi ăn ở bờ kè sông Nhiêu Lộc, có người bán vé số tới, ta có thể nói lịch sự: “Xin lỗi, tôi không mua đâu.” Tôi đã từng chứng kiến có người bảo “Cút!” Nếu ở vào một hoàn cảnh thiếu thân thiện, có lẽ đã có kẻ bị đánh cho không ngậm mồm lại được.
***
Hôm bữa, tôi nói chuyện với đứa bạn khác đang ở cảnh “đớn mạt”. Nó nhận ngay và luôn mình là loser; vì nó không thể chống lại nỗi ghét bỏ với tất tật mọi điều chung quanh - không thể nghĩ Chúa đặt mình vào hoàn cảnh mạt hạng như vậy. Nó bế tắc đến độ còn bỏ một công việc được xem là “tốt nhất Việt Nam” vì không thể sắp xếp được cuộc sống để mà toàn tâm với công việc.
Tôi tin là đứa bạn mình còn có rất nhiều vận may, và tôi vẽ ra hình dung, là Chúa đặt nó vào cái ao lõng bõng nước nhưng không tù. Hãy cứ coi như đó là một cái ao rất kute đi, đó không phải cái giếng (“pond” là hình ảnh rất dễ thương, khác hẳn với hình ảnh cái “giếng”, bên trên đậy một cái nắp gỗ). Đứa bạn tôi sẽ thấy mình giống như con ếch có thể đi bất cứ đâu mình muốn mà không bị bó buộc. Có thể ra ngoài cái ao. Có thể cứ nhìn lên trời ngắm mây trôi. Hoặc ngay cả nếu trời mưa thì cứ nghĩ, Ôi thích quá, mình chưa bao giờ được tắm mưa đã như vậy, đây sẽ là một trải nghiệm lý thú của đời mình.
Tôi không biết có giúp ích được không, nhưng dầu gì, đó là một niềm đồng cảm, vì tôi quen bạn tôi đủ lâu để nhận ra những vận may mà nó có.
Cảm thông hay thấu cảm cần nhiều hơn là một chút nỗ lực, và khác với đạo đức, nó rất dễ hiểu, rất dễ sống, rất bản năng. Nói như các nhà khắc kỷ (Stoic), mọi con người đều có khả năng hành xử một cách đường hoàng (tức là, trái với cảm nhận thông thường rằng kẻ nghèo hèn, mạt hạng thì khó mà cư xử đường hoàng được.) Thậm chí, hành xử đường hoàng và có tự trọng còn là một dấu hiệu thánh thiêng. Sáng Thế Ký nói rằng rằng tất cả con người, dù sinh ra trong hoàn cảnh thấp hèn hay sở hữu tài sản ít ỏi, đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa.1 Cái imago dei ấy khiến cho sự đường hoàng là phần không thể thiếu trong tính cách con người và thúc đẩy họ sống sao cho trọn với phẩm giá của mình. (Trong Thiên Chúa giáo, ơn gọi được làm người chính là một hồng ân.)
***
Không ai có thể ngăn cấm người khác thốt ra những lời, viết ra những câu làm nhục người khác, hay tệ hơn, làm nhục một hòn đá, bông hoa, hay cái xe đạp. Nhưng người ta bảo “bán mình cho quỷ dữ” là vậy. Đó là một lối đi thỏa cái thú trước mắt nhưng tù mù tới vô tận. Và cuối mỗi ngày, không biết Dr. Faust có chút nào cảm thấy mối bẽ bàng đang tan chảy ra trong mình không, hay là anh đã quá mệt mỏi để dành cho mình suy nghĩ ưu ái đó?
Sáng-thế Ký 1:26-27, bản phổ thông dịch rằng:
Sau đó Thượng Đế bảo, “Chúng ta hãy tạo nên con người theo hình ảnh của chúng ta, để họ quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, các loài gia súc, để họ cai trị khắp đất cùng các loài bò sát.” Nên Thượng Đế tạo con người theo hình ảnh Ngài. Thượng Đế tạo ra họ theo hình ảnh Ngài. Ngài tạo ra người đàn ông và đàn bà.