Có một dạo ở Việt Nam, tôi hay ra ngồi ở quán cà phê sách. Anh chủ quán là bạn tôi. Chúng tôi hay nói chuyện linh tinh, tầm phào, đôi khi nhăng cuội về tiếng Chăm và tiếng Việt. Thỉnh thoảng quán anh có giới văn sĩ ghé thăm, tôi được rủ ngồi cùng. Tôi không có vấn đề gì cả, rảnh mà - đi ngồi cà phê sách nghĩa là rảnh. Tôi chỉ thỉnh thoảng góp vài ý cho vui. Chỉ có một điều ngượng duy nhất là tôi… trông trẻ quá. Cụ nào nom cũng đạo mạo, còn tôi, áo phông, quần đùi, râu cạo sạch, da thì trắng hớn ra; ở nước ngoài lâu, thiếu nắng, tôi vẫn phải tẩn vitamin D hằng ngày.
Nhưng bỏ qua vấn đề ngoại hình, các bác ấy và tôi hay có vấn đề xung khắc, ấy là những chuyện xoay quanh ngôn ngữ. Tôi cho, đó là sự khác biệt về tiếp nhận ngôn ngữ (tiếng Việt), phát sinh một phần vì khoảng cách thế hệ, nhưng phần nhiều hơn là khác biệt về trải nghiệm ngôn ngữ của mỗi người, việc chấp nhận đặt mình vào vị trí một người ở bên lề về ngôn ngữ và văn hóa, bị tách ra khỏi “dòng chính” (đây là một ý niệm hết sức mơ hồ) và nhìn nhận những sự “lệch chuẩn” trong ngôn ngữ từ địa vị ấy. Khoảng cách về tuổi không quá quan trọng. Quan điểm về ngôn ngữ thường xung khắc nhau khi có khác biệt về kinh nghiệm và góc nhìn.
Nhiều bác văn sĩ thế hệ trước không chấp nhận được ngôn ngữ của giới trẻ, 9x và 10x, vì coi đó là lệch chuẩn. Những cụm từ như “ô mai chuối” hay “vãi cái định mệnh” chắc chắn không nằm trong từ điển của các bác. (Còn mấy từ hay ho nữa mà giờ quên mất.)
Một số tri thức thế hệ trước có thiên hướng giải thích cách dùng từ ngày nay qua lăng kính chữ Hán, tiếng Hán Việt, hoặc khung văn hóa 6x, 7x. Chẳng hạn, chữ “vãi chưởng” sẽ có người cho là xuất phát từ truyện chưởng Kim Dung. Tôi khá nghi ngờ điều này, bởi nếu từ này thực sự có một lai lịch, tôi sẽ nghĩ tới truyện Bảy viên ngọc rồng. Nhưng vấn đề là, nó chẳng có một lai lịch nào cả. Một “thái độ mới” đối với ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ là, tôi tạm gọi, “thích thì nói thôi”. Chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng chỉ cần toát lên bầu không khí hài hước và vui nhộn. (Giống như một cụm từ 7x, 8x là “đồng hương đồng khói”.)
Hài hước và vui nhộn, bản thân điều này đã là một logic, thậm chí, dầu từ ngữ có nghịch tai chăng nữa. Chính thái độ mới với ngôn ngữ này đã tác động lớn tới ảnh hưởng của tiếng Hán Việt lên tiếng Việt hiện đại. (Hoặc, giải thích thực chứng hơn, những chữ Hán Việt đã mất dần ảnh hưởng theo thời gian, bất kể các ảnh hưởng khác có gia tăng hay suy giảm thế nào.)
Chẳng hạn, đọc các sách dịch hay văn vở thời 7x, 8x, nhất là các tác phẩm dịch từ tiếng Nga, ta có thể bắt gặp những từ hoặc cụm từ như:
phát vãng, phát lưu: tức là đày đi nơi xa (một hình phạt)
bởi chăng: hơi khó cắt nghĩa logic, tôi nghĩ tương đương với “vì là”, một cụm từ cũng khó cắt nghĩa logic tương đương
tiên chưng: tức là “trước tiên”
phu lục lộ: người sửa đường (có lẽ dịch từ tiếng Pháp “cantonnier”)
“ưu uất” thay vì “u uất”
con đòi: con gái làm tôi làm tớ cho nhà khác
nỗi đoạn trường: nỗi đau đớn, khổ ải
…
Những từ như thế ngày nay hầu như không ai dùng, mà có dùng cũng chưa chắc người nghe hay người đọc đã hiểu. Bởi để hiểu cần phải nắm được cái logic của tiếng Hán Việt, không phải thông qua trường lớp, mà qua một sự thẩm thấu nhất định, hoặc gọi cho sang thì phải “well-read” một chút để liên tưởng và kết nối các từ ngữ (chung quy là một dạng ngộ chữ, mình biết những từ mà không ai biết; tức là, cũng một dạng ngẫn và thiếu tương tác với thế giới xung quanh). Sự thẩm thấu ấy dần mất đi theo thời gian. Theo tôi đó không phải là điều đáng tiếc, vì bất cứ logic nào suy yếu dần theo thời gian thì rõ ràng nó phải sai sai thế nào đó.
Ngược lại, có những cụm từ cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa 7x, 8x, và mang hơi hướng Hán Việt vẫn duy trì được chỗ đứng nào đó, bản thân chúng trở thành một hiện tượng, dầu nhỏ mọn, vì chúng tuân theo cái logic của thời nay, là hài hước, vui nhộn, và đôi khi chẳng có ý nghĩa gì.
Ta thỉnh thoảng nghe câu comment vui vui trên mạng xã hội như, “công tử, xin hãy tự trọng”. Người nói câu này dĩ nhiên không có ý bảo người nhận là không có lòng tự trọng. Tự trọng không còn có nghĩa là “tự trọng”. Nó là một âm vang, tạo ra tiếng vang và sự lan tỏa của một câu, và câu ấy vẫn có thể đến được với người nhận qua “sense”. Người nhận không cần phải học nhiều biết rộng, chỉ cần có một cái “sense” là nắm được ý người nói. Bởi ngôn ngữ là tiếng của con người, tiếng nói phát ra từ miệng, lời có thể đến từ suy nghĩ hoặc bật ra không cần suy nghĩ, nhưng tất cả yếu tố ấy là một phần của cơ thể.
Việc đến từ cơ thể chính là yếu tố làm cho ngôn ngữ, tiếng nói, có sự khác biệt giữa người với người.
***
Tôi muốn dẫn một ví dụ cụ thể hơn về sự khác biệt trong cách tiếp nhận ngôn ngữ giữa tôi với các bác văn sĩ hay ngồi đàm đạo ở hội quán nói trên. Một hôm tôi nhắc đến chuyện tôi không đồng tình với ý của nhà văn Phạm Thị Hoài trong bài viết “Sạch ngữ âm”, một trong những bài được chia sẻ nhiều nhất của cô. Bài có ý tưởng rất rõ ràng và nhất quán - về sự tiêu cực của tật nói ngọng và đặc biệt là ca của cựu bộ trưởng Nhạ. Song, tôi không đồng tình với việc coi nói ngọng là một lỗi hay cái sai buộc phải sửa, cấp càng cao lại càng phải sửa và nếu không sửa thì đó là lỗi của người nói.
Các bác í đa phần không đồng ý với tôi, và nương theo một lý lẽ chính (cũng là lý lẽ của tác giả) rằng người bán cá bán thịt nói ngọng thì không sao, nhưng thầy cô dạy trên lớp cho học sinh, bộ trưởng một bộ như bộ giáo dục thì việc nói ngọng không chấp nhận được; thầy cô nói ngọng khi đọc chính tả sẽ khiến học sinh viết sai; bộ trưởng nói ngọng thì làm sao có đủ thẩm quyền khi ra các quyết sách về giáo dục. Nhưng tôi vẫn thấy lý lẽ ấy có gì lẩn quẩn và bế tắc.
Vấn đề ở chỗ này: vì “nói ngọng” là vấn đề được nhắc đi nhắc lại nhiều chục năm nay; thế nên:
hoặc, nếu ta coi nó là vấn đề, tức là một hiện tượng xã hội có khía cạnh sai, thì vì nó sai nên ta cần phải giải quyết, và giải quyết cho hết;
hoặc, ta nên mang một góc nhìn khác, ta thay đổi đi và không coi nó là “cái sai” cần phải xử lý; như vậy, có phải khiến mọi thứ bớt nhọc nhằn hơn cho cả người “bị” nói ngọng lẫn người tìm cách xử lý không?
Nếu cứ viện dẫn lý do rằng thầy cô dạy học trò và các bậc quan chức không được phép nói ngọng, thì ta chỉ nêu vấn đề (cái ta cho là “vấn đề”) và để mọi thứ nằm nguyên ở hiện trạng ban đầu, vì cách giải quyết duy nhất - theo cách tôi hiểu logic ấy - là phải xóa hết nói ngọng, phải zero phần trăm dân số không nói ngọng, vì cứ một anh, một chị nói ngọng, sau này anh chị ấy lại trở thành giáo viên hay bộ trưởng thì sao? Và giả sử anh chị ấy sau này - vì tương lai trở thành giáo viên giỏi hay bộ trưởng tốt - có điều kiện đi học một workshop “chữa” nói ngọng, thì vẫn có khả năng con cháu các anh chị ấy nói ngọng và hoàn cảnh không cho phép đi workshop và biết đâu lại trở thành giáo viên hay bộ trưởng thì sao?
Tóm lại, để triệt để thì phải zero dân số không nói ngọng, phải “chữa” nói ngọng như tìm vaccine trị Covid. Vì việc phát âm có ảnh hưởng trong một cộng đồng (người ta hay gọi là “lây lan”) nên đôi khi cần phải khoanh vùng cộng đồng ấy lại và tìm cách xử lý cho rốt ráo. Những lỡ một người trong cộng đồng ấy lên Hà Nội học và tìm được việc làm và ở lại đấy luôn và sinh con đẻ cái và giao du một cộng đồng mới thì sao?
Tôi nói thái quá như vậy để chúng ta nhìn ra được cái gì đó sai sai trong logic ấy. Đúng vậy, đó không phải là cách. Cách đúng hơn (theo nghĩa “không bế tắc”) là ta nên nhìn hiện tượng bằng con mắt khác.
***
Thay vì đi trực tiếp đến một cách nhìn khác với hiện tượng nói ngọng, tôi muốn nói về trải nghiệm riêng của bản thân trong việc học ngôn ngữ và việc tiếp cận, làm quen cũng như có thể “tạm dùng” được những ngôn ngữ ở nơi mà bản thân không phải người bản địa.
Chúng ta đều biết người Việt học tiếng Anh không phát âm tốt. Tôi cũng bắt đầu có môn tiếng Anh trong trường từ năm lớp 6, và suốt những năm phổ thông, việc học tiếng Anh chỉ xoay quanh từ vựng và ngữ pháp và việc phát âm không được coi trọng. Một phần vì các thầy cô giáo phát âm cũng chưa chuẩn (nhưng như thế vẫn được coi là chấp nhận được, phải chăng các thầy cô được châm chước vì họ dạy thứ tiếng “khác”?) Đi ra nước ngoài nhiều năm, tôi vẫn luôn thấy khó khăn trong việc “uốn” lại phát âm tiếng Anh của mình cho đúng. Và tôi mới nhận ra ngày càng rõ hơn, là với mỗi thứ tiếng khác, với mỗi một nhóm người hay một cộng đồng, lại có những khó khăn đặc thù. Chẳng hạn:
người Trung Quốc rất khó phát âm được thank you, họ hay nói “xanh kiu”.
người Việt sẽ phát âm tiếng Pháp dễ hơn tiếng Anh, vì âm điệu của tiếng Pháp dễ chung hòa với thanh điệu trong tiếng Việt, và tiếng Pháp không quá nặng về phụ âm cũng như âm tiết cuối (parle, parler, parlent ta cứ nói “lơ” ở cuối là hiểu hết.)
những tiếng nặng phụ âm như Ba Lan, Nga, Đức, Tiệp, mà đôi khi ta hay xếp vào nhóm xì xà xì xồ, người Việt rất khó nghe được cho rõ phụ âm, và vì thế cũng khó phát âm cho đúng
và, nói gì thì nói, phát âm tiếng Anh khó vãi lìn, nhiều trường hợp không có quy tắc nào (xem cái này cho vui)
Những thứ, những từ ta phát âm chưa chuẩn, hay thầy cô chúng ta phát âm chưa chuẩn - chiếu theo tiêu chuẩn ta áp dụng cho cựu bộ trưởng Nhạ - nếu không gọi là nói ngọng thì là gì? Chẳng hạn trong chữ “friend”, tôi thấy nói cho đúng chữ “r” khó vãi ra, người Việt thường hay nói hơi thiên thành chữ “l”, tức là thành “phờ-len”, vì chữ “r” ngay sau chữ “phờ” không hề dễ uốn. Và rất nhiều ví dụ khác, không thiếu những từ mà ngay cả thấy cô dạy tiếng Anh cho chúng ta phải chật vật mới nói đúng được. Nói “đúng”, ta tạm hiểu theo hướng là nói mà phần mềm vẫn detech được đúng, vì phần mềm nghe theo tần số nên khá là công bằng và trung thực trong việc phán đoán ai đó nói chưa “chuẩn”.
Việc phát âm chưa chuẩn này cũng có tính “lây lan”, như chúng ta đều biết. Học sinh học chung với nhau thì phát âm cũng sai đều như nhau, chỉ có cách đi học thêm ở các trung tâm như ILA, Việt Mỹ, etc. Hay trẻ em người Việt ở nước ngoài vẫn nói tiếng Việt với bố mẹ ở nhà, nên khi dùng tiếng ngoài dù rất sõi vẫn có một chút “accent”, rất khó để gột bỏ. Người Pháp nói tiếng Anh, nghe một phát biết ngay, người Việt vào quán ăn Việt nói tiếng tây, cũng nghe một phát biết ngay. Accent đâu có gì xấu, nó là một phần bản sắc của người nói.
Đôi khi tôi vẫn thấy lấn cấn: tại sao phải cố thay đổi và gột bỏ accent? Và chẳng lẽ, nếu không gột bỏ accent thì tôi không thể làm thầy cô giáo hay bộ trưởng ở nước tôi đang ở, nếu đủ khả năng và tư cách (eligible) như những người khác, hoặc làm dân biểu đại diện và cất lên tiếng nói cho một cộng đồng? Và nếu tôi không được phép, thì tại sao lại không?
Đây là điểm sai sai thứ hai của cái logic “phải không nói ngọng mới được làm thầy”. Tôi nói “sai sai” vì nó không thực sự sai, nếu ta chấp nhận cái tiền đề ban đầu là có gì đó sai sai khi ông Nhạ nói lẫn lộn n với l. Nhưng bạn thử nghĩ coi: chẳng lẽ nói ngọng thì không được làm thầy giáo/ bộ trưởng? Ủa, ở họ có cái gì mà kinh thế, mà toàn là thành phần ưu tú, đến mức mà sample của họ không đại diện cho population? Trong khi population có thiểu số nói ngọng, thì nhóm của họ phải zero.
***
Bạn sẽ phản bác tôi rằng: đừng có lẫn lộn, nói có accent (âm giọng) là chuyện bình thường, nhưng nói ngọng l với n lại là chuyện khác.
Các nhà ngữ âm học, dĩ nhiên, sẽ có cách gọi chúng bằng hai khái niệm khác nhau. Nhưng căn nguyên của cả hai hiện tượng là gì: chính bản thân ta cũng không biết tại sao ta lại “bị” như vậy. Một người lớn lên trong một cộng đồng làng xã Bắc Bộ, chẳng hạn, những người xung quanh nói lẫn lộn l với n nên họ cũng nói như vậy. Ủa, bộ đó là lỗi của người ta? Xong, lớn lên anh bắt người ta đi workshop để chữa ngọng, chơi gì kì vậy?
Đây là cái “sai sai” thứ ba của logic nói ngọng không được làm thầy, và cũng là điểm mấu chốt: có những biểu hiện thuộc về thân thể, nếu ta đủ bao dung và cởi mở, thì đừng gọi đó là lỗi.
Bản thân chúng ta cũng không biết tại sao người Việt khi nói tiếng tây lại có một âm giọng riêng như vậy. Khi ta biết có những phụ âm đối với người Việt rất khó để phát âm, thì hãy vui lòng cởi mở hơn với những người mà ta coi là nói “không chuẩn”. Ta không biết có cái gì sai với cái lưỡi, hay vòm họng, hay dây thanh quản, hay vấn đề về răng nướu (ăn nhiều hành chăng?), hay do mũi ta tẹt? Đó đều là những đặc điểm thuộc về cơ thể và không thể thay đổi. Ta có thể học để phát âm chữ “th” trong “thank you” cho đúng, nhưng không thể học miết để thay đổi tất - và đâu có fair khi ta phải học để đổi giọng, còn người khác sinh ra đã nói đúng giọng đó?
Có những đặc tính thuộc về background của ta, sinh ra là đã thế. Giọng nói và tất cả những tiếng ta phát ra, là một thứ thuộc về thân thể. Đã thuộc về thân thể, thì với mỗi người mỗi khác. Cách ta ứng xử với người nói lẫn lộn l/n hay d/gi/r, không khác cách ta ứng xử với người nói giọng khác ta.1
Có người mới học tiếng Pháp đã phát âm “nghe như người Pháp”, là vì vậy. Có người học phát âm chỉ vài tháng. Có người học cả đời cũng không bằng được vậy. Bạn oánh giá người ta lười, người ta dốt, người ta không có chí? Thế bạn đã bao giờ để ý, có những người ăn một chút đã mập và rất khó để giảm béo, và có những người ăn hoài không bao giờ lên ký nổi. Nếu chấp nhận có những đặc tính thuộc về thân thể, thì chúng ta sẽ dễ dàng hiểu ra, có những thứ với ta là dễ, nhưng không dễ với người khác.
***
Vậy, suy cho cùng, bạn sẽ hỏi, giải pháp của tôi cho “vấn đề” nói ngọng là gì? Tôi sẽ bảo rằng, bớt phán xét đi, và đừng quá coi nó là một vấn đề. Những hiện tượng thuộc về tính cá nhân của người khác chỉ là vấn đề khi bạn đặt mình vào trung tâm của vũ trụ. Các cộng đồng sẽ tự tìm cách giải quyết khi không có quá nhiều sự can thiệp từ “dòng chính”, từ những người tự coi mình là chuẩn. Sợ viết sai chính tả chứ gì? Đến lúc thi đại học họ tự sửa được hết. Còn nếu không sửa được, cũng không vì thế họ rớt đại học và phát ngôn của họ mất đi ý nghĩa.
Đôi khi ta quên rằng, chúng ta tương tác và tìm hiểu lẫn nhau còn bằng ý và ý tưởng; bạn có chắc là những gì bạn phát âm bằng đúng giọng London có ý nghĩa hơn những gì người ta nói bằng giọng có accent châu Á? Và với một thầy cô giáo hay bộ trưởng, tư duy họ quan trọng hơn hay chuyện nói chuẩn quan trọng hơn?
Take it easy đi. Đã đến lúc, có khi chính chúng ta mới nên nhìn nhận “vấn đề” của mình. Bạn có kêu người mũi tẹt phải sửa mũi cho cao lên không? Hay ai đó người thanh mảnh, bạn kêu sao gầy quá đi, sao không ăn nhiều hơn cho béo? Ừ, đôi khi người ta hay vô duyên như vậy. Ta phải biết đấy là vô duyên chứ. Nên lần sau khi bạn đánh giá, nói ngọng đừng cho làm thầy giáo/bộ trưởng, nên dừng lại một chút và tự hỏi, what do I mean by that?2
Khi nào người ta vô duyên, đó là câu hỏi rất khó trả lời. Tôi cho là, khi người ta đang khó chịu điều gì đó với hiện thực và muốn tìm một ai/một nhóm để xả nỗi bức bối của mình lên hiện thực của người khác.
Trong list các cụm từ 7x-8x ở trên sao mình thấy từ "bởi chăng" chẳng lạ gì cả nhỉ? Hay tại mình đã già rồi mà không biết xD
Việc một số người thế hệ trước hay chỉ trích từ ngữ các bạn trẻ, mình nghĩ một phần có thể còn do họ cảm giác bản thân đã "hết thời" và bị "cho ra rìa" (out of the loop) chăng? VD với mình là cái từ "cẩu lương/cơm chó". Có một giai đoạn mình không follow mạng xã hội ở VN gì cả, thế là bị lỡ lúc cụm từ này đang trending. Đến lúc về sau thấy mọi người dùng thì mới đi Google lại xem từ này là gì và ở đâu ra. Nhưng đến bây giờ mỗi lần nghe thấy ai nói từ này ngoài đời thì mình vẫn mất mấy giây để phản xạ được là đang nói về chủ đề gì - hơi khó chịu một chút nhưng cũng đành chấp nhận vì mình nghĩ đã qua mất thời điểm mình có thể "cảm" được từ này rồi :)
-----
Chuyện phát âm tiếng Anh "chuẩn" thì mình cũng đồng ý là khá khó. Mà cũng gần gần đây mình mới được biết là những lý thuyết về phát âm tiếng Anh "chuẩn" mình được học trong trường hồi xưa, đến thời điểm này cũng không còn đúng nữa do kết quả nghiên cứu bằng công nghệ hiện đại hơn (https://www.youtube.com/watch?v=gtnlGH055TA&ab_channel=DrGeoffLindsey)
Về việc học phát âm thì có giáo viên có giọng "chuẩn" cũng tốt, nhưng theo kinh nghiệm bản thân thì mình thấy đây cũng không phải yếu tố quyết định. VD có con bạn người Mỹ bảo là phát âm TA của mình sau 2 năm Covid ngồi ở nhà ở HN bớt dính "accent" hơn là cái hồi mình đi học ở UK. Chắc do đợt dịch thì mình có luyện Speaking hàng tuần online với một bạn người Iran (bạn này cũng không thể gọi là phát âm "chuẩn") và rất tập trung để ý vào từng từ mình nói ra?
-----
Còn về việc nói ngọng thì mình không có nhiều trải nghiệm với nó lắm, nhưng tự nhiên mình lại nhớ tới cái bài viết này (https://austinkleon.com/2021/01/25/our-stutter/). Bài này thì về nói lắp (stutter), tuy nhiên có ví dụ thú vị đó là ông Joe Bien có tật nói lắp :) Đến tổng thống Mỹ còn nói lắp thì bộ trưởng ở VN nói ngọng cũng là chuyện...quá bình thường xD
Với mình những cái như phát âm, nói ngọng, nói lắp, v.v.... tất cả cũng chỉ là cái vỏ ngôn ngữ. Nếu đang cần chú ý tới nội dung thực sự ở bên trong thì mấy yếu tố này không nên đề cao quá làm gì.
Trong bài về nói lắp ở trên thì ông tác giả Austin có nói sẽ luôn yêu thương cậu con trai có tật nói lắp của mình và để cậu bé phát triển tự nhiên, và mình nghĩ có lẽ đây cũng sẽ là lời giải cuối cùng cho vấn đề nói ngọng :)