Lịch sử là bộ môn quan trọng nhất trong các thể loại bộ môn, nhưng lại đang đóng một vai trò thứ yếu ở hầu hết mọi nơi trên địa cầu. Đứng sau STEM, tất nhiên, và trong khối xã hội luôn đứng sau văn học, một bộ môn lởm dởm kệch cỡm và overated. Lịch sử có lẽ chỉ đặc biệt hoạt náo ở Anh, Pháp, Đức, tức là phân khu của những đế quốc bá quyền và rộng lớn nhất tính đến trước thế chiến thứ nhất. Ở chiều ngược lại với phân khu đế quốc, lịch sử – đặc biệt ở những nơi cựu thuộc địa – bị cho ra rìa, bị làm méo mó, bị đẩy lùi, bị nhào trộn không thương tiếc với những chất liệu và cái nhìn phi lịch sử nhất có thể tìm thấy.
Những khi không bị tẩy chay, hoặc kì thị, hoặc xem thường, lịch sử thường sẽ được đóng hộp, cũng như những thứ từa tựa như sự thật có thể được đóng hộp. Giống như những hộp dứa trong bộ phim của Vương Gia Vệ, được đặt trên kệ, được bán cho khách hàng và có hạn sử dụng. Để lưu cữu ký ức. Cũng như cách người ta lưu giữ những con thú quý trong viện bảo tàng. Người ta sẽ giết chúng, đóng đông, lột da, tẩm hóa chất, nhồi bông và trưng chúng lên kệ. (Đấy là bộ môn có tên taxidermy). Những con thú chết mà không bao giờ được chết. Phần xác của chúng mang tính tạo cảnh.
Chuyện người học xao nhãng môn lịch sử đã tốn rất nhiều giấy mực. Năm 2015, 2016, số lượng thí sinh chọn thi môn lịch sử trong kì thi THPT quốc gia được đánh giá là lèo tèo. Đến năm 2017, số thí sinh đăng ký môn này tăng vọt. Từ góc độ người học, lý do khả dĩ nhất có thể đưa ra là chọn các môn xã hội kiểu gì cũng có điểm. Như một bạn thí sinh từ bài báo này cho biết: “Môn xã hội dù không thuộc bài vẫn có thể làm được một chút và ít nhất cũng được trên mức điểm liệt. Vì thế mình chọn môn KHXH, mục đích chỉ để xét tốt nghiệp. Còn ĐH mình sử dụng tổ hợp toán, văn, Anh để xét tuyển”.
Ở góc độ hữu dụng của các thí sinh, lịch sử là một công cụ, là phương tiện dịch chuyển tức thời, là một đối xung (hedge) để phòng hộ cho việc… rớt tốt nghiệp. Tôi sẽ tìm cách chất vấn xem chúng ta có đang nhìn lịch sử đúng với vai trò của nó hay không. Nhưng để làm như vậy, trước tiên cần trả lời câu hỏi: vậy chung quy lịch sử là gì, đặc tính vật lý và tinh thần của nó ra sao – lịch sử rắn hay mềm, linh hoạt hay cố định, cố kết hay tách rời thành từng mảng, và thế nào là cái nhìn lịch sử và cái nhìn phi lịch sử.
Lịch sử là một chuyện dài
Tôi bắt đầu dừng lại để nghĩ ngợi lâu hơn về lịch sử là từ những trận bóng. Mùa hè là mùa của những trận bóng. Tôi không dám nói mình là cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt, nhưng cũng như rất nhiều người khác, tôi theo dõi gần như không thiếu trận nào của tuyển quốc gia lẫn U23 trong mấy năm trở lại đây. Ở hai trận gần nhất, trận thắng Malaysia và thua UAE, người ta bắt đầu dành nhiều thời gian tô vẽ và nghĩ ngợi cho một cảnh tượng trở thành hiện thực: lần đầu tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại thứ ba World Cup. Các bình luận viên không cần kiệm lời khi tuyên bố: tuyển Việt Nam đã làm nên lịch sử.


Tôi đồng tình với nhận định đó. Các hãng truyền thông châu Á lẫn FIFA không nói vống lên khi đều cho rằng tuyển Việt Nam “make history”. Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh là phải đến khi kết thúc trận đấu cuối của vòng loại thứ hai (hay nói đúng hơn là thời điểm đội Úc thắng) chúng ta mới có thể tuyên bố là đội VN “làm nên lịch sử”. Dấu mốc lịch sử đó không đến từ một trận thắng thuyết phục (thực tế là một trận thua): nó đến từ hành trình của nhiều trận đấu thuyết phục trước đó, của màn trình diễn kém thuyết phục hơn của những đội nhì bảng khác, và của những thành tích, cơ hội, và sự cố gắng được đắp lên từ thành quả, nỗ lực và cả cơ may trước đó.
Việc “làm nên lịch sử” là một chặng đường dài. Nó là một câu chuyện có thể kể và mổ xẻ. Nó được bồi đắp từ những fact (các trận thắng, điểm số, hiệu số thắng bại). Nó được làm nên từ sự tương tác của những “con người xã hội” và sự cộng hưởng từ những tương tác đó. Và vì thế tôi sẽ không đồng tình nếu như chuyện “làm nên lịch sử” trở thành những cuộc hô vang khẩu hiểu mỗi lần chúng ta thắng UAE, hòa Hàn Quốc – những thành tích đơn lẻ đã xảy ra và sẽ xảy ra khi chúng ta đối mặt với hàng chục đội có trình độ hơn mình ở vòng loại thứ ba. Lịch sử sẽ không bao giờ là những thành tích đơn lẻ.
Lịch sử lớn đến từ những lịch sử nhỏ
Điều mang lại tính hiệu lực cho câu chuyện đội tuyển Việt Nam làm nên lịch sử ở vòng loại World Cup khu vực châu Á chính là những lịch sử nhỏ. Tất cả những ai dõi theo sự tiến bộ của tuyển Việt Nam đều đồng thời dõi theo sự cầm trịch của ông huấn luyện viên Park Hang-seo, sự tiến bộ đồng đều của dàn cầu thủ, và tính cố kết của một tập thể. Chúng ta (như tôi) có thể không phải fan hâm mộ, nhưng đều biết chuyện Văn Hậu sang đá ở Hà Lan, chuyện Duy Pinky bán hàng qua mạng, hay trước đó là thế hệ U19 của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh đã thi đấu ấn tượng thế nào.
Quãng năm 2015-2016, tôi tham gia cùng một đội bóng sinh viên Việt Nam ở Pháp sang thi đấu giải giao hữu ở Leuven (Bỉ). Trong cuộc hàn huyên giữa các trận, bọn tôi mới biết là đội du học sinh ở Leuven trước đó mấy tháng đã được trực tiếp đá giao hữu với đội tuyển U19 VN sang du đấu và tập huấn. Kết quả là tuyển U19 thắng 28-0 nhưng ai cũng thấy cảm thấy hãnh diện vì bạn mình được đá trực tiếp với tuyển U19. Với những ai đá bóng nghiệp dư, đó không phải chuyện vừa. Câu chuyện nhỏ cách đây 5-6 năm đã bồi đắp cho một lịch sử được làm nên ngày hôm nay.
Với những ai không theo dõi bóng đá, những ai chưa hề nghe đến tên các cầu thủ cho tới một vài năm gần đây, tuyên bố “làm nên lịch sử” hẳn sẽ mang ít tính thuyết phục hơn. Lấy ví dụ một trận Euro. Cách đây mấy ngày, đội Hungary đá một trận tưng bừng và cầm hòa đội Pháp, đương kim vô địch thế giới. Ai đó sẽ bảo đó là trận cầu lịch sử của Hungary, một đội mà mãi tới Euro 2016 mới là vòng chung kết đầu tiên họ được lọt vào (“qualified”) sau ba chục năm. Nhưng nếu nắm một chút về bóng đá Hung thì trận hòa đó chưa là gì với tầm vóc đội tuyển Hung những năm 1950. Và sự hồi phục gần đây có thể chưa phải là “lịch sử”, nhưng là khởi đầu, hoặc dấu mốc, cho câu chuyện dài sẽ có thể với tới một tầm vóc nào đó.
Lịch sử là phản tư
Trái với những con thú được nhồi bông trong viện bảo tàng, lịch sử là một thể sống: nó ngọ nguậy, di chuyển theo mạch thời gian, nó có thể lớn lên hoặc bé lại, hoặc gộp vào những dòng chảy vi lịch sử khác. Lịch sử khác với chân lý ở chỗ nó hằng biến đổi. Ngay cả chân lý cũng không có định và duy-một-và-chỉ-một. (Chẳng hạn như thí nghiệm về mèo sống-mèo chết của Schrödinger: vậy chân lý là con mèo sống hay chết? Hay như cách rất nhiều học sinh vẫn nghĩ về bản đồ thế giới: nó đâu có đúng!)

Chúng ta hẳn đã nghe nói về sự tàn ác của “bạo chúa” Nero (54-68AD) ở thành Rome, kẻ ra lệnh sát hại mẹ và người tình của mình, Agrippina, sát hại vợ đầu và vợ thứ hai theo cách tàn bạo, đốt cháy thành Rome và đổ tội cho người Catô gây ra trận hỏa hoạn, etc. Các sử gia hiện đại gần đây đặt nghi vấn liệu các sự kiện đó có đúng sự thật, hay là các sử gia đời sau chỉ khắc họa Nero phiến diện nhằm lên án vương triều Julio-Claudian xấu xa (mà Nero là đời vua cuối) và tô vẽ vương triều Flavian sau đó. Cụ thể, tường thuật của Tacitus và Cassius Dio về trận đại hỏa hoạn ở thành Rome năm 64, có những nét tương tự với các cuộc vây thành trong quá khứ, như cuộc chiến thành Troy, và nhiều khả năng các chi tiết đó là thêu dệt (đọc thêm bài này và bài này).
Rõ ràng, lịch sử có thể được kể từ nhiều điểm nhìn khác nhau. Một ích lợi của thời đại số là những lịch sử nhỏ có thể được thu thập, kiểm kê, và đối chiếu dễ dàng hơn, những giọng “nhỏ” được tôn trọng, và chân lý không còn duy nhất thuộc về những diễn viên “lớn”. Tiêu biểu nhất là sự kiện người đàn ông da đen George Floyd bị cảnh sát kè cổ đến chết ở Minneapolis, Mỹ. Cách đây vài chục năm, sự cố đó có thể được giải thích chỉ bằng một bản báo cáo của sở cảnh sát. Nhưng ngày nay, một vài clip được quay và tung lên mạng sau đó có thể lật lại hoàn toàn góc nhìn của cảnh sát, và góp phần lật lại góc nhìn chính thống về một lịch sử lớn: lịch sử người da đen ở Mỹ.
Lịch sử là thể sống
Những va chạm và tương tác của những lịch sử nhỏ làm nên chiều kích sống động của lịch sử lớn, làm cho nó có ý nghĩa, khách quan và hiệu lực. Những người xem bóng đá đều biết câu chuyện bầu Đức cách đây hai chục năm đưa Kiatisuk về Hoàng Anh Gia Lai, sau đó thành lập học viện Arsenal, góp phần tạo ra một lứa cầu thủ xuất sắc đi từ U19, U23 đến đội quốc gia. Không có sự giao thoa những dòng chảy vi lịch sử ấy, đùng một cái đội VN thắng UAE hay hòa Hàn Quốc sẽ chỉ là một cú “lên chân” xuất thần.
Khoảng cách về đẳng cấp là chân lý trong bóng đá. Một đội bóng không lên đẳng cấp chỉ nhờ những cú ăn may. Và những cú ăn may là minh họa cho lịch sử đứng-tại-chỗ, lịch sử thú-nhồi-bông, lịch sử của phi lịch sử. Hãy nhìn Hy Lạp ở Euro 2004, sau thành công năm ấy, đội tuyển nước này trượt dài. Đằng sau cú lên chân ấy thiếu sự kết nối của câu chuyện, thiếu những lịch sử nhỏ, và thiếu sự tuần hoàn sống động (hay nói theo cách dân dã, là “ăn may”).
Từ góc nhìn đó, có những sự kiện tưởng chừng như lịch sử nhưng lại là phi lịch sử. Người ta cũng thường mang cái nhìn phi lịch sử mà tưởng nhầm là cái nhìn lịch sử (chẳng hạn như cuộc đua đi tìm cái nhất, hay cái nhìn dân túy). Có một điều mà nhiều người lầm lẫn: lịch sử không đi đôi với ngạo mạn. Lịch sử không phải sự hồi cố mà là sự bắt đầu. Nó là nơi chúng ta bắt đầu suy nghĩ về người khác, chứ không phải cho bản thân mình. Khác như thế, lịch sử sẽ đóng sai vai trò của nó.