Hôm bữa tôi vô tình nhìn thấy bức hình này:
Đây là hình chụp biển chỉ dẫn trong ga tàu điện ngầm, tuyến metro số 1 ở TP.HCM. Cũng như (có lẽ) rất nhiều người khác, tôi dừng lại hai giây ở chữ “Ke ga”, dịch từ chữ “platform” - tôi dừng lại vì biết đây là từ mới sáng tạo ra, hoặc trong chuyên ngành đường sắt có thể được dùng rồi nhưng chưa đưa vào đại trà, vì tôi chưa nhìn thấy chữ này trên báo chí bao giờ.
Tôi chỉ dừng đúng hai giây vì tôi biết ngay “ke ga” chỉ đến cái gì và với tôi, phương án tạo từ mới này ổn, không có vấn đề gì. Tôi nghĩ thầm trong bụng có lẽ ê kíp thiết kế, quản lý, hay điều hành hệ thống tàu điện ngầm ở TP.HCM hẳn phải có người du học Pháp (mà cũng hợp lý thôi, đội Bách Khoa, Xây Dựng, Giao Thông, “cầu đường” bên Pháp rất đông), vì chữ “ke” xuất phát từ “quai” và chữ ga xuất phát từ “gare” (chữ ga thì có mặt trong tiếng Việt từ lâu rồi). Du học sinh Việt Nam ở Pháp thường hay nói “ke tàu” - “đứng đợi nhau ở ke tàu", “tao đợi mày ở ke số 4 nhé”, chẳng hạn vậy.
Ở đây, tôi biết mình có bias, là những người khác cũng sẽ hiểu (nhanh chóng) từ “ke ga” nghĩa là gì.
Chợt mấy hôm nay tôi thấy nhiều người share lại bài của ông Nguyễn Tuấn chỉ trích cách dùng từ mới “ke ga”.
Những lý do ông đưa ra, nghe thì lọt tai nhưng xét về logic lại khá nhập nhằng:
Ông nói: “'Platform', một cách đơn giản, là bến xe điện / xe lửa. Đó là nơi mà hành khách lên xuống. Chữ này, tiếng Việt là 'Thềm' hay 'Thềm ga'.”
→ platform không phải là “bến”, và chữ “thềm ga” tôi chưa nghe ai nói bao giờ (có thể tôi không biết).
Ông nói: “'Quay' là nơi tàu bè có thể đậu để lên xuống hàng hoá và hành khách. Ở thành phố Sydney, có bến tàu nổi tiếng 'Circular Quay', là nơi tàu bè đậu và đón khách, nhưng ngày xưa đây là nơi lưu trữ và bốc dỡ hàng hoá khá tấp nập.” […] “Bậy là vì đó là tiếng bồi, và lẫn lộn giữa bến tàu và bến xe. Quay / Quai chỉ dùng cho bến tàu, không phải dùng cho bến xe điện.”
→ (1) ông nhập nhằng giữa “quai” trong tiếng Pháp và “quay” trong tiếng Anh. Chữ “ke” là phiên âm từ “quai” trong tiếng Pháp. Chữ “quai” trong tiếng Pháp vừa có nghĩa là platform, track hay dock. Ông đang chỉ nói đến nghĩa hẹp quay/dock/wharf mà thôi.
→ (2) khi ông coi chữ “quai” chỉ có nghĩa hẹp quay/dock/wharf thì do đó ông lập luận rằng từ này chỉ dùng cho bến tàu (phải nói đúng hơn là bến tàu thủy), không dùng cho bến xe; nhưng đây không phải bến xe, cũng không phải bến xe điện (tram), mà là bến tàu điện ngầm, hoặc cụ thể hơn là bến đường sắt.
→ (3) chiểu theo ý ông thì hầu hết các từ mượn đều là tiếng bồi?
Có một vấn đề khá rõ ràng với người dùng hoặc người biết nhiều hơn một thứ tiếng là khi tiếng này mượn một chữ từ tiếng kia, có thể, khả năng cao là nó không giữ nghĩa nguyên bản. Vì “mượn” mà, mượn thì phải được dùng ở bối cảnh của người mượn. Ta không chắc chữ “quai” được mượn từ chữ “quay” hay ngược lại, ta biết chúng đồng nghĩa ở một khía cạnh hẹp, nhưng ở các cộng đồng khác nhau, chúng mang những nghĩa khác, rộng hơn, hoặc lái ra những hướng khác nhau.
Ở Đức, khi tôi gọi cà phê Latte, người ta sẽ hỏi Latte macchiato hay caffe Latte. Tôi cũng chịu luôn. Khi tôi (phân vân) đáp lại rằng: Ờ thôi, cho tôi caffe Latte, thì họ sẽ làm cho tôi “Milchkaffee”, tức cà phê sữa. Ủa vậy ngay từ đầu tôi gọi cà phê sữa cho xong. Lý do là như sau:
Ở Việt Nam hay nhiều nước khác, ta gọi Latte họ cho ta một ly Latte, đỡ giải thích lằng nhằng. Ở đây tôi chỉ nhắc đến một ví dụ. Còn riêng việc mượn từ tiếng Pháp sang tiếng Anh thì những nhà ngữ học như Bernard Cerquiglini đã nhắc đến nhiều rồi.
Ta cũng nên để ý rằng trong ngôn ngữ còn có hiện tượng faux amis: tưởng là mượn từ chữ đó nhưng thực ra nghĩa khác hẳn. “Librarie” trong tiếng Pháp là nhà sách. “Library” trong tiếng Anh là thư viện…. (Xem thêm ở đây cho trực quan.) Hay một ví dụ nằm giữa faux amis và từ mượn: trong văn nói tiếng Pháp người ta hay dùng chữ “justement”, nó không nhất thiết là “justly” hay “just”, đôi khi chỉ là từ đệm trong văn nói cho câu trôi chảy và đỡ phải ậm ừ.
***
Tiếng mượn là hiện tượng bình thường, thậm chí lại càng bình thường hơn ở thời đại Internet. Nếu như “mượn” có hàm nghĩa xấu, ta cứ hiểu là “du nhập” đi. Khi một từ được du nhập, nghe ổn viết ổn và được dùng ổn trong đời sống hàng ngày, từ đó sẽ ở lại và có khả năng thay thế từ của tiếng bản địa. Chữ “laptop” du nhập từ tiếng Anh sang rất nhiều tiếng khác, khiến đôi khi người ta quên luôn chữ gốc tiếng địa phương. Chữ “ga” du nhập từ tiếng Pháp sang tiếng Việt từ rất lâu rồi (cũng như nhiều từ khác như “ghi-đông” hay “pê-đan” của xe đạp); bây giờ chúng ta nói “ga Sài Gòn” chứ đâu ai nói “bến Sài Gòn”?
Hay nếu một mực hiểu “station” là trạm như ông Tuấn nói thì ta gọi là “trạm Sài Gòn”?
Chữ “ke” là một chữ mượn rất ổn: đẹp và hiệu quả. Đẹp vì (1) nó lai, thứ gì lai bao giờ cũng đẹp (tôi đùa đấy, nhưng nghĩ kĩ mà coi); (2) chữ ghép của “k” và “e”, có bao giờ ta nghĩ ra một chữ ghép như vậy chưa (việc ghép hoàn toàn đúng luật). Hiệu quả vì nó ngắn gọn, súc tích, dễ đọc và dễ nhớ, in đỡ tốn giấy. Tôi quen thuộc với chữ “ke tàu” hơn, nhưng “ke ga” hiệu quả và súc tích, tại sao lại không ổn?
Ông Tuấn đưa ra một phương án chưa chắc đã hiệu quả hơn: thềm tàu, thềm ga (khía cạnh đẹp thì tôi không bàn đến, vì khá nhiều người, nhất là các nhạc sĩ và nhà thơ, ưa dùng chữ “thềm"). Thềm tàu có thể để chỉ một cái thềm/bậc thêm ở trên con tàu. Thềm ga có thể để chỉ bất cứ cái thềm nào ở trong nhà ga. Chữ ke ga, một khi được dùng, chỉ có mỗi một nghĩa đó. Chữ ke còn có nghĩa nào khác đây, xì ke chăng?
Sự nhập nhằng trong các lý do ông Tuấn đưa ra, khiến tôi nghĩ, có lẽ người ta chỉ trích một từ mới, có yếu tố mượn từ từ nước ngoài, chỉ đơn giản vì người ta không ưa cái từ đó tại lúc đó, hoặc không ưa cái thái độ, cái phong khí của việc mượn. Không ưa thì ta bảo đó là tiếng bồi, chữ ngoại lai - đó là lý do kịch liệt nhất, đầy cảm tính, nhưng là cảm tính của bậc bề trên. Khi ai đó nói, “nhạc giới trẻ bây giờ toàn tiếng bồi”, đó là cách nói miệt thị. “Bồi” là vùng đệm, là vùng chuyển giao. Khi ai đó muốn ở lại vùng chuyển giao này, họ hẳn có một lý do nào đó, họ sẽ cảm thấy không thoải mái nếu khác đi.
Một ngôn ngữ sẽ không thể mở rộng phạm vi diễn đạt nghĩa của nó nếu không viện tới tiếng mà người ta gọi miệt thị là “tiếng bồi” này. Đến một lúc nào đó, khi có đủ đông người sử dùng, những chữ “bồi” ấy sẽ được đưa vào đại trà và trở thành những chữ Việt. Như thế cũng đúng thôi, chữ nào đó được Việt hóa và sẽ lột xác trở thành chữ tiếng Việt nếu có đủ đông người chấp nhận. Tại sao chữ “ke” lại không?
Tôi chợt nhớ đến bài thơ Lượm trong tập Việt Bắc (1954) của Tố Hữu: Chú bé loắt choắt/ Cái xắc xinh xinh/ Cái chân thoăn thoắt/ Cái đầu nghênh nghênh.
Ngày xưa tôi nghĩ đó là những câu thơ đẹp vì ông nhà thơ dùng toàn những từ thuần Việt. Nhưng giờ tôi mới thấy, có chữ “xắc” (sac) trong câu thứ hai là từ mượn từ tiếng nước ngoài. Có sao đâu, chữ “xắc” thật đẹp. Rồi chữ “ca-lô” trong khổ kế tiếp. Cũng có sao đâu, giờ ta gọi mũ ca-lô (canot) là gì đây? Mũ bán cầu, mũ vải, mũ chim chào mào, hay… mũ ca-nô?1
Từ “ke ga” sẽ là một từ đẹp. Hãy giữ nó ở lại.