Bất cứ ai từng chơi với trẻ nhỏ, đều sẽ rất nhanh chóng nhìn ra điều này: những đứa trẻ sẽ biến một đống đồ chơi gọn gàng và tươm tất thành bừa bãi chỉ trong vòng hai nốt nhạc. Bạn quay đi quay lại chỉ sau vài phút, đứa trẻ đã bày ra đó một “perfect mess”, hay ta hay gọi là “bãi chiến trường”. Nó là bãi chiến trường hoàn hảo vì nếu, giả sử, bạn đặt một người lớn vào đó và giao anh/chị ta nhiệm vụ là hãy bày hết mức có thể, người ta cũng không thể bày nhanh và lão luyện như một đứa trẻ. Có thể đứa trẻ làm nhiều thì “tay chuyên”, nhưng phải có lý do gì đằng sau đó.
Tôi rất hay suy nghĩ về “perfect mess” mà đứa trẻ nhà tôi tạo ra. Vì cũng giống như hầu hết bậc bố mẹ khác, tôi cuối cùng vẫn phải dọn. Hoặc, chỉ cách cho con mình dọn, và mình vẫn (cùng) phải làm phần lớn. Tôi chắc chắn đứa trẻ nào cũng có khả năng tạo ra “perfect mess”. Tôi đã chứng kiến nhiều, và cũng từ chính bản thân mình hồi nhỏ, cái trò mà, bọn trẻ sẽ tiến đến thùng đồ chơi đặt gọn ghẽ ở trong góc và kéo bụp một cái - hoặc đứa nào đủ khỏe sẽ xốc hẳn lên và đổ ụp xuống, cho nó nhanh - và thế là có bãi chiến trường hoàn hảo. Một người trưởng thành sẽ không làm vậy mà không đắn đo trong tích tắc.
Vì rằng trẻ con thích táy máy? Chúng không đủ kiên nhẫn để dặn bản thân chơi từ tốn? Chúng muốn trêu ngươi và thách thức các bậc có thẩm quyền là ông bô bà bô? Hay chúng muốn khẳng định quyền sở hữu với những món đồ?
Đến một ngày nọ, một tia sáng lóe lên trong đầu, và tôi bảo với vợ mình: “Anh hiểu ra rồi. Đứa trẻ muốn chơi đùa với ký ức.”
Đứa trẻ chưa thể hiểu được thời gian là gì, và muốn tọc mạch với thứ gọi là thời gian. Trong tiềm thức, nó đang muốn học thế nào là quá khứ. Tôi cho đó là cách giải thích tương đối hợp lý hơn cả. Ít nhất, hiểu như thế, tôi không còn cảm thấy bực dọc hay muốn can thiệp trước mỗi bãi chiến trường có khả năng phát nở.
***
Ai đã từng đọc về khái niệm entropy trong vật lý sẽ đồng thời được học là, trong hệ thống đóng thì entropy chỉ có thể tăng. Vũ trụ khởi thủy ở trạng thái entropy thấp, mọi thứ cực kỳ đồng nhất và nằm yên trong trật tự, giống như một trường năng lượng dạng vô hướng. Theo thời gian tiếp diễn, entropy sẽ tăng dần lên, các vật chất ra đời, sóng sánh ngoài vũ trụ, rượt đuổi, va chạm nhau, làm entropy tăng hơn nữa. Từ vô hướng thành có hướng, và ta có khái niệm không gian (và, oái oăm thay, thời gian). Tóm lại là vũ trụ, suốt 13.8 tỉ năm từ khi có Big Bang, ngày càng trở nên phức tạp và hỗn độn và nhung nhúc các vật thể.
Một cách phổ biến để suy nghĩ về entropy là thông qua thông tin. Cần càng nhiều thông tin để mô tả trạng thái của một thứ gì đó thì entropy của nó càng cao. Để mô tả đầy đủ vũ trụ của chúng ta, cần phải có mô tả phức tạp về hàng trăm tỷ thiên hà và hàng tỷ ngôi sao bên trong chúng. Sự hình thành cấu trúc làm tăng entropy.
Đứa trẻ dĩ nhiên không biết gì về entropy (người lớn cũng thế), nhưng vì được đặt trong không gian và dòng thời gian có hướng, nó sẽ thích ứng bằng cách tạo thay đổi, và tạo thay đổi bằng cách chất vấn trạng thái của hiện tại. Cách tự nhiên nhất là đưa entropy từ thấp lên cao, chứ không phải ngược lại. Nói là “tự nhiên” vì đứa trẻ không cần nghĩ nhiều quá về việc nó sẽ làm; khác với người lớn, họ lăn tăn về nhiều thứ nên những gì họ làm sẽ phản tự nhiên. Ta nhìn vào bãi chiến trường của đứa trẻ và thấy có gì đó không đúng, nhưng từ góc nhìn của chúng, như thế mới là đúng: Ở chỗ mà chúng chơi, chỗ đó phải bừa bộn.
Bừa bộn, nghĩ một cách đơn giản nhất (tôi đặt mình vào vị trí đứa trẻ), tức là trông thấy càng nhiều đồ vật ở càng nhiều vị trí, ở càng nhiều trạng thái có thể nhất. Nước không nhất thiết ở trong ly, nước có thể đổ ra nhà. Hạt đậu không nhất thiết nằm trong hũ, chúng phải đổ ra ngoài kêu lách tách. Tường không nhất thiết sạch trơn và toàn màu trắng. Quần áo không nhất thiết được treo, mà có thể nằm vương vãi dưới sàn. Một thùng đồ chơi gọn ghẽ, ngược lại, trông có quá ít thứ.
Bừa bộn, tuy là đối nghịch với trật tự, nhưng nó còn có một thuộc tính khác và ở trật tự hầu như có thể bỏ qua: địa vị của các đồ vật. Bừa bộn là cách ta nhìn trực tiếp vào đồ vật, ta muốn tương tác với chúng, ta cho chúng một địa vị. Ta muốn nhìn chúng tương tác với xung quanh. Trật tự là, đúng như nguyên nghĩa của nó, đặt đâu phải ngồi đấy - và ngồi yên, biết vị trí của mình. Giày phải ở kệ giày, quần áo lót phải cất trong ngăn và nằm trong tủ. Bút nằm trong hộp bút, đại loại thế. Sàn nhà phải sạch và không có rác vương vãi. Rác ở đâu ra, nếu không phải từ vô trật tự?
Trật tự là trạng thái mà người trưởng thành và “có suy nghĩ” phải vận sức để làm. Họ muốn chủ động tăng quyền kiểm soát lên những thứ xung quanh. Ít ra là ở trong ngôi nhà của họ.
***
Dọn nhà, dọn cửa, rửa chén bát, quét sân, etc. vài chục năm trước vẫn được nhiều người xem là việc của phụ nữ. Xã hội phương Tây ngày xưa cũng thế, bạn xem mấy phim đình đám như Oppenheimer hay The Fabelmans cũng hình dung được phần nào. Người chồng đi làm kiếm tiền, vợ ở nhà lo việc nội trợ và chăm sóc con cái. Oppenheimer lấy bối cảnh (đoạn đầu tiên) năm 1942 và The Fabelmans năm 1952.
Vai trò trong xã hội của người phụ nữ dần thay đổi nhưng định kiến giới vẫn còn tồn tại. Trông thấy ngôi nhà bừa bộn, người ta thường tự hỏi bóng dáng phụ nữ ở đâu. Con cái quấy nghịch hay hỗn hào, người ta bảo “con hư tại mẹ”. Con nhỏ khóc, người ta nghĩ ngay “vời” người mẹ đến để dỗ con. Không dỗ con, người ta hỏi sao không dỗ để nó khóc. Trật tự trong nhà, cả vật lý lẫn tinh thần", đều nương vào người phụ nữ theo cách đó. Bước vào ngôi nhà sạch tươm không có một hạt bụi, nhiều khả năng ta đang bắt gặp tàn dư của sự phân công lao động có mang định kiến giới.
Vậy chúng ta cắt nghĩa thế nào một ngôi nhà bừa bộn?
(Ít nhất, tôi sẽ thấy rằng không gian bừa bộn mang lại sự mệt mỏi và trạng thái “nhọc” cả về vật lý lẫn tinh thần. Mệt mỏi vì vô tình ta có quá nhiều thứ đồ vật nằm trong vùng ảnh hưởng, tất tật đều dường như muốn lên tiếng, giống như trong Toy Story. Nhọc vì ta nghĩ đến viễn cảnh phải dọn, việc cần phải làm sau đó, vì sau cùng, kiểu gì cũng phải làm. Một chồng bát đĩa ở trong bồn thì kiểu gì cũng phải rửa.)
Nhưng thú vị hơn là, bản thân người phụ nữ nghĩ gì về căn nhà bừa bộn? Rachel Cusk viết một tiểu luận rất hay về việc này, có tên là “Making home”, được đăng lần đầu trên New Yorker và sau đó in trong tập Coventry. Cô bảo rằng bản thân mình cũng rất thích nhà cửa gọn gàng và vẫn luôn rèn con mình phải ngăn nắp. Nhưng sau khi quan sát nhiều phụ nữ chật vật, đau đau với sự gọn gàng, và những phụ nữ khác rất chill, thích ra sao thì ra (kể cả họ có một sấp con nhỏ đang tuổi nghịch), cô mới nhìn thấy khía cạnh tính nữ bị dồn nén trong tầng lớp những kì vọng về sự trật tự và ổn định mà người phụ nữ được xem là sẽ (chủ động) vun vào.
Nói về người phụ nữ chill, Rachek Cusk cho rằng cô ta dửng dưng với nội trợ hay dọn dẹp chính là hiện thân của lòng can đảm. Cô ta ở thế cao hơn so với những người phụ nữ đảm đang và quán xuyến việc nhà (như vậy nhà có khác gì một cái “hộp chứa việc”?) Cứ để mọi thứ bừa bộn ra đấy, chuyện dọn dẹp tính sau, cô ta hưởng thụ khoảnh khắc của hiện tại, cô ta hít thở bầu không khí tự do mà vốn dĩ chỉ những người đàn ông không làm việc nhà mới có. Cô ta, như trích đoạn ở trên, trưng mình với toàn thể thiên hạ (Ừ, tôi đấy!), ai cũng có thể nhìn vào cô ta, không cần dấu giếm; ngay cả đồ vật cũng có thể nhìn vào cô ta. Cô ta có một giọng riêng và được làm chủ theo cách đó.
Điều này thoạt tiên có thể phản trực giác. Đa phần người ta không thích sự bừa bộn. Nhưng ý của Rachel Cusk ở đây không phải tôn vinh sự bừa bộn - mặc dầu, lắng nghe trạng thái của sự vật là một điều đáng tôn vinh; ý nhà văn muốn nói là các phụ nữ dửng dưng với chuyện dọn dẹp có gì đó đáng khâm phục. Không phải vì họ cố tỏ ra chill để người ta không phục. Họ không và chưa cần làm gì cả, như một cách thuận theo tự nhiên, và sau đó, họ sẽ chọn mình muốn làm gì kế tiếp. Dọn dẹp có thể không phải là lựa chọn tất yếu trước mắt.
***
Trao cho các chi tiết một chỗ đứng trong không gian và thời gian là cách tri nhận hiện tại đường hoàng nhất. Tức là không tránh né. Mọi sự vật đều có thể gọi tên, mọi trạng thái đều có mức độ. Cất mọi thứ gọn ghẽ về chỗ ta muốn quy cho chúng là cách ta tránh nhìn vào trạng thái của sự vật, là cách ta từ chối một diễn biến.
Ở nước ngoài có những dịp lễ mà người ta thường hay bày biện, chẳng hạn như Giáng Sinh. Ta phải mua quà cho người thân (và nhận quà của họ), ta phải bày đồ ăn đồ uống cho có không khí. Ta phải trang trí nhà cửa. Nếu thuận theo diễn biến thì bày biện là một việc chính đáng. Bạn không cần phải khoe là Giáng sinh này bạn giữ cho nhà cửa sạch sẽ gọn gàng tinh tươm như thế nào. Chẳng lẽ, ta không có quyền có những ngày khác với mọi ngày khác? Ta không có quyền bừa như một đứa trẻ? Một tự sự nằm gọn ghẽ trong trật tự - một nỗ lực chủ động - thì có thể là tự sự về gì khác ngoài sự mất sinh khí?
Đôi khi, tôi có những suy nghĩ vẩn vơ khi liên tưởng lịch sử lớn với lịch sử nhỏ. Chuyện trong nhà vs ngoài ngõ. Bãi chiến trường của đứa trẻ vs tính hỗn độn của vũ trụ. Mọi lịch sử đều có khuynh hướng được hình dung tuyến tính (quá khứ - hiện tại - tương lai), nhưng không có nghĩa là diễn biến, sự phát triển của nó phải được bọc trong véc-tơ có hướng, trong công thức của nguyên nhân và kết quả - từ A mà có B, hay vì thế này nên thế nọ. Sót trong dòng lịch sử còn có sự cù cưa của các giọng, của các tuyến nhân vật, của những thứ ở đẩu đâu còn chưa được đặt tên. Giống những món đồ trong Toy Story - chúng có thể làm mưa làm gió, nhưng ở điểm đầu và điểm cuối, chúng nằm ở chỗ trật tự và vô sự, chúng không để ai hay biết. Chúng chỉ động đậy khi người ta ngủ, khi người ta ngừng mong muốn kiểm soát.
Một cái nhìn không công bằng với lịch sử là coi nó như một trật tự tươm tất, là dòng hợp lưu tuyến tính của các mối quan hệ nhân quả. Những người viết lịch sử như thế, họ ưa đi tìm tính đồng phục của một thời hay một lớp nhân vật, hoặc là tìm trạng thái chung để các biến cố xảy ra - tức là, đến một lúc nào đó hoàn cảnh sẽ chín muồi và chuyện xảy ra là không thể tránh khỏi. Tôi thấy việc đó giống như người phụ nữ nhiều thập niên trước lọt thỏm trong “chiếc áo khoác”1 những kỳ vọng về sự tươm tất tại gia. Những kỳ vọng đó trỏ đến một sự hài hòa đường mật, đôi khi là ngộ nhận về tính tất yếu về sự phải thế, và như thế mới là đúng.
Quay lại với ý nghĩ giả định ở trên, một người trưởng thành sẽ không thể tạo một “perfect mess” vì họ sẽ không có sự tự do và dễ dãi như cách một đứa trẻ đối diện với đống đồ chơi. Một phần, theo giải thiết của tôi, là vì hình dung của chúng về ký ức và trí nhớ chỉ đang dần hình thành và trong tiềm thức chúng muốn trêu đùa với diễn biến tự nhiên, muốn tự tung tự tác với những khả thể và biến thể xa nhất có thể có. Người lớn, ngược lại, có trí nhớ dài hạn tốt hơn. Họ coi trọng sự bền bỉ và tính liên tục. Họ có mong muốn kiểm soát quá khứ, kiểm soát ký ức và cảm thấy an toàn.
So với đứa trẻ, những người lớn luôn bị khiếm khuyết một phần nào đó, ở trong chính họ, trong cách họ tri nhận hiện tại. So với sự kết nối và tính huyền diệu của một câu chuyện sống động, lịch sử lớn được kể ra bởi những nhà viết sử tồi vẫn sẽ chỉ luôn là chiếc “hộp chứa việc”, và cảm thấy an toàn vẫn luôn là điểm yếu và sự khiếm khuyết ở họ, những bậc thầy làm ra đồng phục.
Tôi muốn trỏ đến hình ảnh chiếc áo khóa trong truyện của Gogol. Tôi chỉ tìm thấy trên mạng bản tiếng Anh.